20.1 Xỉ Tro

16 5 0
                                    


***

Phòng Duy Nhật chiếm trọn toàn bộ tầng hai căn nhà. Và đúng như tụi nó dự đoán trước, căn phòng toàn sách là sách. Nhưng khác với sự gọn gàng trong suy nghĩ và cách lập luận của thằng nhóc học giả thiên tài, kho sách của nó là một đống hổ lốn chính hiệu. Sách ở khắp mọi nơi, kín đặc các giá sách bao trọn bốn mặt tường, xếp thành từng chồng cao ngất ngưởng khắp lối đi, trên bàn, trên ghế, trong các ngăn tủ mở tung, chưa kể tới giấy tờ bay tá lả khắp mọi nơi. Đá chặn giấy vãi lung tung trên sàn chẳng khác gì rải bom, vừa đi, Đăng Minh vừa phải méo mặt mới không rách chân bật móng.

"Bên này này," đầu Duy Nhật ló ra sau một chồng sách còn cao hơn đầu, cái mê cung sách này chẳng thể làm khó được nó, thằng nhóc cứ bước phăm phăm. Trong bộ quần áo ngủ ở nhà màu xanh lá cây, trông nó thậm chí còn giống học sinh cấp Một. Đố ai có thể tin đứa trẻ non choẹt này đã trở thành học giả của viện Hàn lâm hàng đầu của Lũng Mây.

"Chị Hạnh sao không đi cùng các anh?" Khua đôi dép đi trong nhà bằng mây đan loẹt quẹt trên nền đá đầy bụi bặm, thằng nhóc hỏi.

"Hồ Thu còn đang ngủ, tao không nỡ gọi dậy," Tùng Linh trả lời qua loa, không muốn kể chi tiết lí do thật sự khiến ba đứa nó cuống quít phi ra khỏi Đe Lửa sáng nay tới quên mất cả Hạnh. Trong thâm tâm, nó vẫn chưa rõ mình có nên tin tưởng Duy Nhật hay không. Tùng Linh nhanh chóng đổi chủ đề: "Mà sao phải hẹn bọn tao tới nhà mày? Đến Ngọn Sáp không được à?"

"Từ khi nào anh lại bất cẩn thế?" Đôi mắt ngây thơ mở to tròn, ngơ ngác, giọng nói ngây ngô, nhưng câu chữ lại rõ ràng là đang xách mé. "Ngọn Sáp là chỗ công cộng, tôi không ngờ anh lại nghĩ tới chuyện bàn bạc những bí mật thế này ở chỗ đông người thế đấy."

Tùng Linh nhăn mặt, mới sáng sớm, trông Duy Nhật có thể có điệu bộ của đứa mới bò ra khỏi giường đầu óc còn chưa hoạt động, nhưng miệng lưỡi của nó thì lúc nào cũng có thể chứng minh điều ngược lại.

Có điều Tùng Linh không giống Đăng Minh, nó không dễ mất bình tĩnh. Nó biết nín nhịn và mềm mỏng khi cần thiết, và bây giờ là những lúc như thế. Lờ đi thái độ gây sự của Duy Nhật, Tùng Linh vẫn điềm nhiên hỏi: "Thế sao? Muốn bàn chuyện gì?"

Không có nhiều phản ứng thú vị từ việc trêu chọc Tùng Linh, Duy Nhật cũng chán, nó chép miệng: "Bàn kế hoạch đi tìm ngựa Kiền Trắc chứ còn sao."

Tùng Linh hít vào một hơi: "Mày có manh mối rồi à?"

Duy Nhật không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Anh còn nhớ tôi nói ngựa Kiền Trắc được miêu tả là sinh vật như thế nào không?"

"Một con ngựa đỏ au như máu, phát sáng lập lòe, có tiếng tru của chó sói. Ai nhìn vào mắt nó sẽ trở nên câm điếc, thậm chí là còn phát điên," Tùng Linh mau mắn đáp. Nó hiểu Duy Nhật đủ để biết khi hỏi như thế, thằng này nhất định phải nắm trong tay câu trả lời, hoặc chí ít là chìa khóa sẽ dẫn tới câu trả lời.

"Anh không thấy có gì quen thuộc à?" Duy Nhật nhếch miệng cười, nụ cười ngạo nghễ vốn chẳng hề phù hợp với cái gương mặt non choẹt của nó, nhưng nó lại có quá nhiều dịp để dùng tới.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ