***
Cũng là một buổi đêm mùa hè ở Lũng Mây như ngày hôm nay. Mười một giờ tối, đường phố đã vắng tanh.
Một bóng người nhỏ bé bước ra khỏi Ngọn Sáp, rảo bước trong ánh đèn lồng vàng vọt rải hờ trên những triền dốc lát đá đen của những ngõ nhỏ quanh co ở Lũng Mây. Gió thổi xào xạc trên những tàng cây, bốc cả những chiếc lá khô rụng trên vỉa hè lên, xoay vòng tròn lạo xạo trên mặt đường. Đâu đó vẳng lại là tiếng chổi loẹt quẹt nơi cuối phố. Duy Nhật nhíu mày. Thường xuyên đi về vào cái giờ làng xóm sắp tắt đèn, nó đã quá quen với cảnh khuya tịch mịch ở Lũng Mây. Nhưng không hiểu sao hôm nay làn gió luồn qua cổ áo Piêu khiến nó thấy hơi lạnh.
Nó ngước mắt nhìn lên trời. Trăng lưỡi liềm nằm ngang, đỏ rực một màu như máu. Nguyệt thực toàn phần. Duy Nhật nuốt nước bọt. Tiếng cú lợn rúc lên từng hồi ai oán càng khiến cho màn đêm trở nên đáng sợ.
Cũng là lúc Duy Nhật chợt nhận ra nó đang bị theo dõi.
Đứa trẻ mười tuổi gần như nín thở. Đến lúc này nó đã chắc chắn cái âm thanh lạo xạo đều đặn sau lưng từ lúc nó bước ra khỏi Ngọn Sáp không phải là tiếng lá vờn, hay tiếng chổi khua, mà là tiếng bước chân kéo lê trên mặt đường.
Bước chân nặng nề của một con người có dị tật ở chân.
Duy Nhật hoảng hốt, chân tay cũng vì thế mà trở nên quính quíu. Nó sợ tới mức không dám quay đầu lại nhìn. Thế nhưng dù không quay đầu lại, những tiếng lê lết ngày càng to và kéo dài sau lưng cũng đủ cho nó biết, kẻ theo dõi nó đang tìm cách rượt theo. Bản năng lập tức khiến Duy Nhật ra sức cắm đầu chạy.
Qua từng mảnh tối chập chờn từ những khúc quanh, Duy Nhật có thể nhìn thấy cái bóng to lớn của kẻ đang đuổi theo mình. Âm thanh từ cái chân giả gõ từng tiếng vang vọng trên mặt đường đá.
Duy Nhật ra sức chạy. Thể trạng yếu ớt của đứa trẻ ít vận động, luôn vùi đầu vào sách vở trong Ngọn Sáp khiến nó chỉ chạy qua một dãy phố đã mệt đến gần đứt hơi. Sau lưng, những âm thanh lê lết vẫn liên tục bám đuổi theo, không hề dừng lại.
Duy Nhật ho từng tràng, phổi nó đã bắt đầu thiếu ô-xy, hông và ngực bắt đầu đau như vừa có ai nện và đôi chân đã chẳng còn nghe theo ý mình nữa. Nhưng kẻ bám theo nó vẫn kiên quyết đuổi theo, âm thanh ngày càng gần sát bên tai. Duy Nhật bắt đầu thấy buồn nôn. Mắt nó hoa lên, mồ hôi chảy từng hàng dài thấm xuống áo, làm mảng tóc mái trước trán bết lại.
Thế rồi một bàn tay thô ráp vồ lấy nó từ phía sau. Duy Nhật hét lên một tiếng, xoay người ngã dúi dụi xuống mặt đường.
"Cậu Nhật... tôi... là tôi..." giọng nói khẩn thiết của một người đàn ông đứng tuổi.
Duy Nhật nhíu mày, lúc này nó mới lần đầu tiên đối mặt với kẻ bám đuôi nó. Người đàn ông mặc một chiếc áo nâu sờn rách, chiếc quần jean cũ kỹ không kém. Dáng đứng xiêu vẹo lộ rõ một bên chân giả. Mái tóc dài tới ngang lưng, gương mặt gồ ghề càng trở nên lỗ chỗ trong ánh đèn đường vàng vọt hắt xiên xuống, càng hằn rõ lên vết sẹo dài một bên má. Hình ảnh dường như nó đã từng nhìn thấy trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thung Lũng Trong Mây [Full]
FantasiaTương truyền rằng vào đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN), ở Cổ Loa có sinh ra thứ ánh sáng lạ, rải khắp đất trời. Ánh sáng nguyên thủy đó bén vào đất đá, chìm vào sông suối, thấm vào cả cây cối, muông thú, con người. Nơi nó dừng lại, làng mạc ra...