6.2 Làng

23 4 5
                                    


***

Bước chân hiên ngang chỉ năm bước đã khựng ngay lại. Ánh mắt Đăng Minh đổ về bóng đen lừng lững như che khuất cả một khoảng trời phía cuối con đường lát đá. Trái với vẻ sống động màu sắc của con phố đông người bên dưới, cái khối đen đặc to như một tòa nhà cao tầng, vươn cao, xuyên qua làn mây là là lưng chừng trời, tỏa nhánh tua tủa như những bàn tay gân guốc vươn ra khắp hướng.

Màu đen im lìm và chết chóc.

"Cái...cái kia.. là cái gì thế?" Đăng Minh lắp bắp trỏ về phía cuối đường.

"À," Tùng Linh tươi cười. "Cái đó hả? Đó là Ngọn Sáp."

"Ngọn Sáp?" Đăng Minh hỏi lại, cảm thấy ngờ ngợ nó đã nghe cái tên này ở đâu: "Hình như hôm trước thằng Cháng có nhắc tới cái Ngọn gì đó khác..."

"Ngọn Sét đó anh. Đúng nó đấy ạ!" Cháng láu táu nhảy vào câu chuyện: "Nor là Ngọn Sáp, niềm tự hào của Lũng Mây, biểu tượng tri thức ngàn năm của Đại Việt, giờ là nơi hội tụ của những bộ não hàng đầu các Mảnh Sáng, cũng chính là hình ảnh nằm trên phù điêu của Lũng Mây. Chính là nó cak ạ!"

Cháng liến thoắng cả tràng, không khác gì nhân viên bán hàng đa cấp chuyên nghiệp. Vừa nói, nó vừa ưỡn ngực, mặt vênh váo. Cho nó mặc thêm bộ vét, người ta sẽ nghĩ nó đang trên đường đi kiếm tài trợ cho dự án start-up nào đó tên là Ngọn Sáp.

"Thế Ngọn Sét thì là cái gì?" Đăng Minh vẫn chưa hiểu.

"À, bọn trẻ con ở đây hay gọi thế," Tùng Linh ôn tồn trả lời. "Ngọn Sáp trước đây là một cây cổ thụ lớn. Sau cuộc chiến Thác Đêm thì nó bị thiêu trụi nên thành ra đen thui như bây giờ. Nhìn chẳng khác gì sét đánh, nên trẻ con cứ gọi là Ngọn Sét."

"Cây... cây cổ thụ?" Đăng Minh há hốc, không thể tin nổi trên đời lại có cây cổ thụ nào to sừng sững như một ngọn núi như thế. Nhưng nghĩ lại thì con chim của nó cũng đã to gấp trăm lần kích thước của một con chim cảnh thông thường. Đăng Minh chép miệng: "Ở Lũng Mây này, cái gì cũng phải to ngất ngưởng ra ấy nhỉ?"

Lời cảm thán hết sức hồn nhiên của Đăng Minh làm Cháng bụm miệng cười khúc khích. Nó hỏi, giọng đắc thắng: "Giờ anh thấy thế nào? Có đủ to đẹp như thư viện ở Hà Nội của anh không?"

Đăng Minh nghiến răng, tự dưng thấy ngượng. Cháng hẳn vẫn còn chưa hết ấm ức chuyện nó đã lớn tiếng chê bai cái 'thư viện làng' với 'vài ba cuốn sách' của Lũng Mây, mà hoàn toàn không hề biết Ngọn Sáp còn có thể đủ sức chứa tới vài chục cái thư viện Quốc Gia bên trong.

Đăng Minh nuốt nước bọt, cố gắng cười gượng: "Ừ đúng là Ngọn Sáp có nhỉnh hơn chút."

Người cao ngạo như Đăng Minh, phải xuống nước xưa nay vốn là điều hiếm thấy. Dù chút tự tôn cuối cùng vẫn khiến nó cố nói 'nhỉnh hơn chút' để gỡ gạc tí thể diện. Nhưng Cháng ngây thơ sao hiểu được những thứ lắt léo như thế, thằng nhóc cười khanh khách, bô bô: "Thế mà hôm trước anh nói cái gì mà 'Cái làng của mày bé tí. Điện đóm hay internet đều chẳng có. Thế mà còn đòi cái gì mà nhất, cái gì mà tự hào?'..."

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ