4.1 Thác Bạc

70 13 5
                                    


***

Thác Bạc hóa ra nằm ngay bên cạnh chỗ Đăng Minh và Hạnh được đưa đến thật. Mới đi bộ được chừng mười lăm phút, băng qua vài vườn cây tán thấp xanh rì, cỏ mọc cao quá đầu gối và vài đoạn đường đất ngoằn ngoèo, nó đã bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt đằng xa.

"Anh chị đi cẩn thận cak[1], càng vào gần thác càng ướt nên đá xung quanh đây cũng trơn tuôv siv[2]," thằng Cháng[3] vừa nhảy nhót đằng trước, vừa gọi với theo Đăng Minh và Hạnh lúc này đã tuột lại tuốt phía sau.

Cháng là con trai chú Pàng Chung. Lúc nghe nó giới thiệu, Đăng Minh còn tưởng mình nghe nhầm. Thằng nhóc đen nhẻm, nhỏ thó, người quắt lại chẳng khác gì con cá mắm. Trông nó chỉ trạc mười, mười một tuổi. Bộ quần áo dân tộc màu chàm bằng thổ cẩm nó mang trên người rộng thùng thình không khác gì treo trên cái mắc áo. Nó cao chỉ đến ngực Đăng Minh, dáng vẻ dặt dẹo như quanh năm ốm đói, như thể bị ông bố lực lưỡng giành hết cả đồ ăn hàng ngày.

Lúc nghe Pàng Chung nói sẽ cắt cử người đi theo, Đăng Minh đã nghĩ tới một tên đồ tể thứ hai, nhưng không ngờ lại được giao cho một thằng nhãi còn vắt mũi chưa sạch. Cũng vì thế mà Đăng Minh tự hỏi không biết có nên nhân cơ hội an ninh lỏng lẻo này mà tìm cách chạy trốn? Nhưng ít nhất cũng phải sau khi nó đi tới Thác Bạc để tìm hiểu tình hình đã.

Trong lúc đó, Cháng vẫn đang tiếp tục huyên thuyên. Xem ra nó không chỉ khác ông bố đồ tể của nó ở vóc người, mà còn đối ngược hẳn cái tính kiệm lời nữa. Suốt cả đường mồm mép nó cứ tía lia. Nào chuyện cây cối, chuyện muông thú, chuyện thần núi, thần rừng, chuyện ma bụi tre, giếng nước. Thằng nhóc nói tiếng Kinh với âm sắc chuẩn mực của người Lũng Mây, cũng như Tùng Linh hay Pàng Chung, nhưng thói quen chèn tiếng dân tộc linh tinh vào giữa câu khiến các câu chuyện của nó cứ đứt khúc hết cả. Dẫu thế nào thì Đăng Minh vẫn có thể hiểu nôm na là những lời mê tín dị đoan.

Đăng Minh cười khẩy. Xem ra thằng Cháng này vẫn chỉ là đứa nhóc miền núi, lạc hậu và quê mùa.

"Trên đỉnh Đá Son bên cạnh tiv cao[4]," thằng nhóc giơ tay chỉ ngọn núi cao bên cạnh khi chúng nó đã leo lưng chừng con dốc đổ. "Có một ngôi nhà ma to hưngr[5], mấy năm trước, sau một đêm, tự dưng nó xuất hiện ở đó cak, mà cháy đen thui. Chẳng ai hiểu tại sao xuất hiện, từ đâu xuất hiện. Chỉ biết trong đó thỉnh thoảng vẫn vọng lên những tiếng hú rùng rợn lúc nửa đêm như tiếng chó sói và những ánh sáng kì lạ màu đỏ di chuyển lởn vởn thaz[6]. Bọn trẻ con trong làng vẫn thách nhau qua đấy. Năm ngoái có đứa nhận lời thách đấu, mak[7] đi vào đó buổi đêm mà trở về vừa câm vừa điếc. Từ đó chẳng ai dám quay lại thaz."

Cháng nói cả tràng, tới khúc cuối thì nó rụt đầu, le lưỡi.

Đăng Minh nhìn Cháng, phì cười. Nó chưa bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ dọa người vô căn cứ. Chưa kể câu chuyện còn từ miệng của cái thằng nhãi dân tộc mê tín dị đoan này, thì khéo tới chín mươi phần trăm là bịa đặt. Nó nhớ tới một tập truyện hồi bé từng đọc, trong đó nhân vật chính là thần đồng hóa học đã vạch mặt lũ ma dọa người hóa ra chỉ là một mớ phản ứng hóa học và những câu chuyện đồn thổi. Câu chuyện của thằng Cháng chắc cũng chẳng khá hơn thế là bao. Nhưng cho dù Đăng Minh có là thần đồng hóa học, thì nó cũng chắc chắn không phải kẻ bao đồng mà đi lo chuyện giải mã căn nhà ma bí ẩn của Lũng Mây. Giờ nó còn phải lo thoát thân trước khi bị làm thịt, hoặc bị bán sang Trung Quốc làm thịt.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ