***
Tùng Linh trở lại ô cờ của nó trong tình trạng khá thảm hại. Dù thắng, nhưng nó cũng bị con Ngáo táp cho vô số lần vào tay, vào vai, cẳng chân, hông. Mặt mũi lúc này cứ thế tái đi vì mất máu. Đội ngũ y tế phải nhanh chóng vào sân xử lý các vết thương. Trên đôi ủng da nó đang đi, vết răng nanh vẫn hiện rõ mồn một.
Trận đấu tiếp tục.
Dù bị thương, nhưng khả năng phòng ngự của Tùng Linh vẫn đủ để nó lết được tới ba phần tư mặt sân mà không bị tấn công.
Các cờ thủ chỉ có thể lên Đảo Nổi từ góc sân ba phần tư tính từ điểm xuất phát của đội mình. Đảo Nổi lại di chuyển liên tục, nên số xúc xắc để lên được tới nơi cũng vì thế mà thay đổi. Ngay bây giờ, khoảng cách từ Đảo Nổi tới Tùng Linh là hai mươi hai ô, nằm ngoài tầm với của xúc xắc nên nó phải đứng chờ tới nước cờ sau.
Đăng Minh là cờ thủ thứ hai của Hoàng Quân ra sân.
Đúng như Cháng lo nghĩ, thần kinh vận động của Đăng Minh thực sự tệ hại, nếu không muốn nói là quá thảm hại. Chỉ đơn thuần nhảy từ ô này qua ô khác thôi, thằng này cũng có thể vấp hai chân vào nhau mà ngã sõng xoài. Chẳng thế mà dù Xạ Thủ đội Xanh chỉ tấn công bừa cho có vì còn mải ngăn bước Tùng Linh, vẫn bắn trúng Đăng Minh hai lần làm thân người và tay trái của thằng này đông cứng. Cháng, sau khi thở phào vì cậu chủ của nó thoát nạn, lại tiếp tục giật mình thon thót theo mỗi bước di chuyển của ông anh Đăng Minh quý hóa.
"Chơi cẩn thận đi thằng kia!" Tiếng Tùng Linh rít lên qua mã chú trong tai khiến Đăng Minh tí thì điếc. Nó tặc lưỡi, miệng lầm bầm chửi thề nhưng không dám nói to. Đâu phải nó không muốn chơi tử tế, mà vì nó chưa chơi bao giờ, cũng hơi chậm chạp khoản tay chân, nên mới luống cuống trúng đạn. Tùng Linh đã nhờ vả, mà lại còn to tiếng.
Ở lượt đi tiếp theo, Tùng Linh lên tới Đảo Nổi.
"Vâng thưa quý vị, sau khi trầy trật thì cậu chủ của Đe Lửa cũng đã có thể lên tới Đảo Nổi. Chúng ta hãy cũng nhau xem khả năng phá mã chú của anh chàng thừa kế này thần sầu tới đâu, liệu cậu có thể tiếp tục gặp may mắn bất thình lình như trong trận đối kháng hi hữu khi nãy hay không nhé!" Tay bình luận viên vẫn huyên thuyên không nghỉ, thậm chí giờ đã chuyển qua trù dập trực tiếp không giấu diếm.
Cùng lúc đó, Đăng Minh cũng đã đi được gần nửa vòng sân, tức là chỉ một nước nữa sẽ đi qua 'chuồng' của đội Xanh. Xét theo tình hình hiện tại, Lục Quân chắc chắn sẽ phải tập trung ngăn cản cờ thủ sẽ thế chỗ cho Xạ Thủ của đội Vàng trên Đảo Nổi, chính là Đăng Minh. Cũng có nghĩa là một khi Đăng Minh vượt qua 'chuồng' của Lục Quân, nó chắc chắn sẽ 'lên thớt'.
"Giờ sao hả chị?" Cháng quay qua Hạnh, nhăn nhó. "Anh Minh đứng tơ hơ đó, tới lượt đi sau là bị tụi Lục Quân 'làm gỏi' chắc. Anh ý đâu có sử dụng được slim ki, sao đấu đối kháng?"
Hạnh chỉ lắc đầu, chẳng biết đội Hoàng Quân tính toán thế nào mà lại sắp xếp Đăng Minh ở vị trí như thế. Người thế thân cho Xạ Thủ ít nhất phải là kẻ có chút khả năng chiến đấu, nếu không sẽ làm hỏng chiến thuật của cả đội. Đằng này Đăng Minh không những chẳng có tí khả năng chiến đấu nào, mà riêng việc bảo vệ bản thân thôi cũng đã khiến đồng đội giật mình thon thót. Suy đi tính lại thì việc đưa Đăng Minh vào sân, nếu không phải để làm Phá Thủ, thì thực có chút hoang đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thung Lũng Trong Mây [Full]
FantasyTương truyền rằng vào đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN), ở Cổ Loa có sinh ra thứ ánh sáng lạ, rải khắp đất trời. Ánh sáng nguyên thủy đó bén vào đất đá, chìm vào sông suối, thấm vào cả cây cối, muông thú, con người. Nơi nó dừng lại, làng mạc ra...