1.2 Cô nàng hot girl

97 14 0
                                    

***

Đăng Minh lững thững đi bộ về phía trạm xe buýt. Trong đầu vẫn liên tục chửi thầm. Thạch Cao đã bỏ nó về nhà ăn diện chuẩn bị cho cuộc hẹn vào buổi tối với em hot girl xinh đẹp.

"Thằng khốn," Đăng Minh cay đắng. "Chỉ bỏ bạn theo gái là giỏi."

Vừa chửi rủa, Đăng Minh vừa tức tối vung chân đá văng mấy vỏ chai lăn lóc bên đường. Chẳng hiểu hôm nay là cái ngày khỉ gì mà nó lại xui xẻo đến thế. Càng nghĩ càng thấy xui, giờ nó chỉ muốn về nhà ngủ.

Nhưng vận xui của nó chưa có ý định dừng lại ở đó. Vừa tới trạm xe buýt, đang định rút điện thoại ra nghe nhạc, một giọng nói nhà quê lanh lảnh đã tóm chặt lấy nó: "A! Minh! 'Nại' có duyên gặp nhau rồi. Giờ rỗi không đi với mình?"

Đăng Minh than trời trong đầu. Không cần phải quay đầu lại, nó cũng biết thừa chủ nhân của cái giọng nhà quê một cục ấy là ai. Chẳng hiểu kiếp trước nó có nợ thằng này cái gì hay không mà đi đâu cũng gặp. Thật đúng là "Ghét của nào, trời trao của ấy."

Lấy hết can đảm, Đăng Minh mới nặn ra được nụ cười méo xẹo, nó quay lại: "Chào cậu, lại gặp nhau rồi. Tiếc quá tới..."

Nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu đã bị lôi đi xềnh xệch.

"Xe buýt tới rồi nhanh nhanh lên xe!" Hoàng Long nhanh nhảu vồ tới nắm lấy cổ áo Đăng Minh lôi đi. Hoàng Long tuy nhỏ con nhưng sức khỏe đứa trẻ nông thôn vẫn dẻo dai gấp mấy lần thằng nhóc thành phố to xác, Đăng Minh không kịp chống cự đã thấy mình đứng chen chân trên chiếc xe buýt đông nghịt người lần nữa.

"Mày làm cái gì thế?" Tới lúc hoàn hồn thì Đăng Minh không còn tâm trí mà ra vẻ lịch sự thanh cao gì nữa, nó rít lên: "Tao đã bảo là tao bận rồi cơ mà?"

"Ơ!" Hoàng Long chột dạ. Nhìn gương mặt trợn trừng, đỏ au, mạch máu hai bên chảy rần rật khác hẳn với vẻ ngoài lịch lãm bình thường của Đăng Minh, Hoàng Long càng cuống quít, câu chữ cứ rối tung vào nhau: "Tại... tại cậu không nói..nói sớm. Tớ... tớ xin 'nỗi'...tớ...hay 'nà'...hay 'nà'..."

Ánh mắt tò mò của những người đứng xung quanh làm cái đầu Đăng Minh nguội đi không ít. Không muốn đánh mất hình tượng giữa chốn đông người, nó cố nuốt cục tức vào trong cổ họng, hỏi cộc lốc: "Hay là cái gì?"

Hoàng Long rụt rè: "Cậu cứ xuống ở bến sau..."

"Đông như này xuống bến sau sao được?" Đăng Minh nghiến răng: "Mày định đi đâu?"

"À..thì..." Hoàng Long lúng túng, "năm...năm... sáu bến nữa 'nà'... 'nà' tới nơi rồi. Tớ định xuống...xuống ở phố Tràng Tiền..."

"Ra thằng này đi mua sách," Đăng Minh tự nhủ. Nói thật ra thì giờ này nó đang không có việc gì để làm, qua Tràng Tiền mua ít truyện tranh cũng chẳng đến nỗi. Có điều đi chơi với thằng Hoàng Long, à không, như nó tự xưng thì phải là Hoàng 'Nong'... Đăng Minh có tí ngán ngẩm. Thạch Cao mà biết nó đi chung với thằng này hẳn sẽ nhìn nó bằng nửa con mắt, khéo còn đòi tuyệt giao. Cũng đúng thôi, nếu thằng Thạch Cao một ngày nào đó tự dưng trở nên thân thiết với một thằng nhà quê như thằng nong nia rổ rá này, Đăng Minh cũng chẳng ngại gì mà không cắt đứt 'tình anh em' luôn cho rảnh nợ.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ