7.1 Phố

26 4 1
                                    


***

"...Sự tồn tại biệt lập giữa Mảnh Gương và Mảnh Sáng dường như đã được 'mặc định' từ thuở sơ khai, khi các bộ tộc mang ánh sáng muốn lập tộc riêng, không can dự tới việc nước.

Tuy nhiên, chính sự tách biệt này, qua thời gian đã dấy lên nhiều lo ngại từ phía chính quyền các Mảnh Gương (khi ấy được gọi là Vĩnh Châu). Phần đông triều đình phong kiến khi đó cho rằng, việc các bộ tộc lớn ở các Quang Châu, hay các Mảnh Sáng ngày nay, nắm giữ quyền hành và quân đội riêng biệt không những gây thất thoát tiềm lực quốc gia, mà còn có thể tiềm ẩn nhiều mối nguy hại về mặt chính trị.

Lịch sử đã ghi lại không ít lần các vua đem quân chinh phạt Quang Châu[...] Tuy từng bị chiếm giữ nhiều vị trí trọng yếu, các Quang Châu vẫn chưa bao giờ phải quy hàng. Một phần vì các châu này thường phân bố ở những nơi có địa hình hiểm trở, nhưng phần nhiều vì triều đình Vĩnh Châu thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong chiến tranh pháp thuật.

Hao binh, tổn tướng nhưng vẫn 'xôi hỏng bỏng không', có thể nói Quang Châu từng là 'cái gai' trong mắt rất nhiều vua quan thời kỳ phong kiến.

[...] Nhằm giữ quan hệ hòa hảo với các Vĩnh Châu, tộc trưởng các Quang Châu chủ động dâng lễ vật cống tế hàng năm. Đồng thời giữ thế 'an phận thủ thường', không can dự vào các công cuộc binh đao, chính trị trong nước. Đại Việt Thiên Sử chép: 'Bính Ngọ, Ứng Thiên, năm thứ 13 (1006), tộc trưởng Quang Châu Vân Hạc ở châu Vi Danh (nay thuộc Lũng Mây), Lý Tự, đưa người tới dâng lễ vật cầu hòa, trong đó có ngựa trắng bốn chân có cựa quý hiếm. Thuốc sắc từ bốn cựa này chữa được bách bệnh, tăng cường thể lực, bồi bổ sức khỏe. Vua rất hài lòng, đồng ý không đem quân đánh Vân Hạc.'

Các Quang Châu khác cũng thấy vậy mà theo. Quan hệ Vĩnh-Quang nhờ đó mà giữ được thế cân bằng tới hàng trăm năm.

[...]Năm Thiệu Bảo thứ sáu, tức năm 1283, 'Vĩnh-Quang Khế Ước' được kí kết giữa triều đình Trần Nhân Tông hoàng đế và người đứng đầu các Mảnh Sáng khi đó, chính thức đưa sự tồn tại bí mật của các Quang Châu vào ghi chép dưới dạng văn bản. Khế ước đã quy định rõ giới hạn địa lý của các Quang Châu, đồng thời đưa ra những quy định khắt khe với người dân Quang Châu, nhằm bảo vệ sự bí mật của các Mảnh Sáng. Cũng theo khế ước này, các văn tự lịch sử sẽ được hiệu đính, chỉnh sửa thành hai phiên bản riêng biệt, lưu hành biệt lập trong Quang Châu và Vĩnh Châu.

[...] Trong thời kỳ hiện đại đổi mới, mối quan hệ giữa các Mảnh Sáng và Mảnh Gương vẫn luôn được duy trì chặt chẽ, dưới cả hình thức hữu nghị và quan hệ chiến lược. Năm 2000, chính quyền Mảnh Sáng lần đầu tiên nhận lời đề nghị mở cửa thông thương du lịch với các Mảnh Gương, chính thức mở ra thời kỳ phát triển kinh tế song song, cho dù các Mảnh Sáng vẫn tiếp tục tồn tại trong bí mật..."

-trích 'Quan Hệ Giữa Mảnh Gương và Mảnh Sáng: Lịch Sử và Cơ Hội' của tác giả Giàng A Buộc, 1996, tái bản và hiệu đính năm 2004-

***

Đăng Minh tỉnh dậy từ ba giờ sáng. Nó không tài nào ngủ tiếp được.

Gác một tay lên trán, Đăng Minh nằm suy nghĩ. Ánh mắt nó vô tình chạm phải ánh sáng le lói màu xanh phát ra từ chiếc đèn dầu trên bàn.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ