21.1 Đồi Đá Son

15 4 0
                                    

***

Sương đêm lạnh ngắt bao bọc tứ bề.

Cái lạnh cứ thế ngấm sâu vào da thịt, cùng với nỗi sợ phảng phất mơ hồ từ sự tịch mịch của màn đêm. Tháng Chín, nhưng tiết trời lạnh ngắt hơn cả sáng mùa đông ở Hà Nội. Sương mờ phủ dày đặc không nhìn thấy cả bước chân trên thảm rừng mỗi lúc một dày thêm. Xung quanh là bóng tối và sự tĩnh lặng tới nghẹt thở. Chỉ có tiếng Tùng Linh vạch từng đám cây bụi tìm đường phía trước, tiếng guốc gỗ của Duy Nhật khua lẹp bẹp trên nền rừng ướt át, tiếng thở nặng nề từng chặp của Cháng.

Và tiếng răng ai đó va lập cập vào nhau không rõ vì lạnh hay vì sợ.

Đăng Minh khịt mũi, thấy ê ê trong miệng. Cố gắng cắn chặt hai hàm để giấu đi cái âm thanh đáng xấu hổ kia. Trên tay nó, con giẻ cùi vẫn đang say ngủ trong chiếc Đốm Hạc bằng thép đen, bình an như đang trong một cơn mơ đẹp.

Đăng Minh nuốt nước bọt. Không thể tin nổi sau từng ấy câu chuyện, nó vẫn đang liều mạng mò vào khu rừng trên đồi Đá Son.

***

"Tao phản đối," Đăng Minh nhớ rõ Tùng Linh đã rất quả quyết khi Duy Nhật nói tới chuyện lên đồi Đá Son. "Nếu mày quên, thì đêm qua ông tao đã nói, Minh giờ vừa là mục tiêu tấn công của Bách Điểu, vừa là mục tiêu bảo vệ hàng đầu của Lũng Mây. Mình không được phép để xảy ra sơ sót gì lúc này."

"Tấn công là cách phòng thủ hiệu quả nhất." Duy Nhật không chịu thua. "Anh chơi cờ, mà trong tình thế này lại muốn ngồi im chờ đợi bước đi tiếp theo của đối thủ à? Còn chưa nói tới việc đối thủ của anh đã lọt vào tận sâu bên trong Đe Lửa như đi vào chỗ không người nữa."

Tùng Linh nuốt nước bọt, nhớ lại lời cáo buộc của Đăng Minh với bác Nguyệt.

"Tao không nói mình nên ngồi im không làm gì hết," Tùng Linh tiếp lời. "Nhưng không có nghĩa là phải lao vào nguy hiểm không cần thiết. Tao đồng ý là miêu tả của Chaư rất giống với giả thuyết về ngựa Kiền Trắc của mày. Nhưng vẫn chưa đủ để hiểu hết tình hình. Thậm chí nếu đó đúng là sinh vật thần bí như mày nói, thì chúng ta càng phải thận trọng hơn mới phải. Đem Minh tới mấy chỗ như thế, sao bảo đảm an toàn?"

"Ở đâu bảo đảm an toàn bây giờ?" Duy Nhật không chịu thua. "Nếu ở đâu cũng nguy hiểm như nhau, thì tôi sẽ chọn cửa có cơ hội thắng cao hơn. Tại sao đến kẻ chỉ biết học hành là tôi còn hiểu, mà người cầm quân như anh lại không? Vậy thì bao giờ anh mới có thể sẵn sàng trở thành người th..."

Duy Nhật đột ngột dừng lại giữa chừng. Nhưng có lẽ nó không cần nói hết câu. Vì mang tai của Tùng Linh đã đỏ lên cùng lúc với gương mặt tối sầm lại.

Đăng Minh nuốt nước bọt. Từ tối hôm qua, Đăng Minh đã lờ mờ nhận ra điểm yếu chết người trong tính cách hoàn hảo của cậu chủ Đe Lửa chính là sự tồn tại của thằng nhóc học giả trẻ tuổi. Có vẻ Duy Nhật cũng thừa biết chuyện này. Bởi vì ngay lúc này đây, nó đang lợi dụng điểm yếu ấy của Tùng Linh để chiếm ưu thế.

"Người cầm quân mạo hiểm không thể chỉ nghĩ tới viễn cảnh chiến thắng huy hoàng," Tùng Linh gằn từng chữ, cố gắng nén cơn giận. "Mà còn phải sẵn sàng chịu trách nhiệm cho bất kì sai sót nào có thể xảy ra..."

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ