22.2 Bệnh viện

39 4 0
                                    


***

Tiếng còi báo động rúc lên từng hồi giữa đêm.

Cả Đăng Minh, Duy Nhật, Cháng và Hạnh đều choàng tỉnh dậy.

Bên ngoài là thứ âm thanh huyên náo, rồi tiếng người chạy tới, tiếng trao đổi giữa những người lính gác. Cháng nheo mắt. Cố gắng tập trung hết sức nhưng cánh cửa dày khiến nó không thể nắm bắt được câu chuyện bên ngoài.

"Ngoài đó có chuyện gì?" Duy Nhật lao tới đập cửa: "Có chuyện gì thế? Mau cho chúng tôi biết? Chuyện gì thế?"

"Các cậu bình tĩnh," tiếng người lính trẻ trả lời gấp gáp. "Chúng tôi đang điều tra tình hình. Không có gì phải lo lắng hết."

Tiếp đó là tiếng người chạy dọc hành lang trước phòng. Đăng Minh phun ra tiếng chửi thề: "** ** không có gì phải lo lắng mà náo loạn thế à..."

Nhưng vẫn chẳng có cách nào ngoài việc ngồi bó gối chờ đợi. Năm phút, mười phút trôi qua. Vẫn không có tin tức gì.

Thế rồi, khói bắt đầu lọt qua khe cửa phòng bệnh. Từng chút, từng chút một. Ban đầu chỉ là mùi cháy như thể có người đốt vàng mã ngày rằm, tới khi nhận ra thì cả căn phòng đã mờ đi trong thứ khói đen đặc.

Cháy. Bệnh viện Lũng Mây đang bốc cháy.

Đăng Minh lao về phía cửa, dùng cả sức mạnh thân mình mà đập, gào lên: "Cứu! Cứu với! Có ai không? Mở cửa ra?" nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Những người canh gác căn phòng của tụi nó dường như cũng đã rời khỏi vị trí. Hẳn là không có gì phải lo lắng cả.

Khói ngày một dày đặc hơn, dâng lên trong phòng. Bọn trẻ ho sặc sụa.

"Phá... phải phá cửa..." đắp chiếc khăn mặt ướt lên mặt và mũi để tránh khói, Duy Nhật hô lớn. Mấy đứa còn lại lập tức xúm lại dùng cả thân mình lao vào cửa. Những tiếng rầm liên tiếp. Nhưng không ăn thua. Không biết người ta đã đặt những mã chú gì lên cửa bệnh viện để ngăn chặn bọn trẻ ra ngoài. Chỉ biết bây giờ tụi nó đang mắc kẹt.

Đăng Minh ho sặc sụa, bò xuống sàn nhà, cố gắng hết sức để khói không vào phổi nhưng vẫn cảm thấy chết ngạt. Nhìn sang bên cạnh, thấy những đứa bạn mình cũng đang lả dần vì nhiễm khói.

Ánh sáng màu đỏ lóa lên kèm theo những âm thanh va đập chát chúa. Cánh cửa phòng bật tung ra ngay khi bọn trẻ đã không còn chút hi vọng nào.

Là Tùng Linh.

"Làm... làm thế nào mà..." Đăng Minh run lẩy bẩy trong cơn ho.

"Tao nghe được trao đổi của lính canh... Người ta đưa tao đi sơ tán... Nhưng không thấy bọn mày đâu... nên tao trốn đi tìm..." Tùng Linh giải thích vắn tắt, trong lúc cố gắng dìu mấy đứa bạn đứng dậy: "Chạy mau! Lửa lan ra nhanh lắm. Chỗ này sắp cháy to rồi tới nơi rồi!" Tùng Linh nghiến răng đỡ lấy Duy Nhật đang dần lả đi. Cả người nó vẫn còn băng bó chằng chịt, vết thương ở ổ bụng lại đang há miệng ra lần nữa khiến gương mặt nó tái đi theo từng cử động.

Cơ thể muốn nhũn ra vì nhiễm khói, Đăng Minh vẫn phải cố gượng đứng lên. Cả hành lang tràn ngập khói. Không hiểu đám cháy xuất phát từ đâu vì nó không nhìn thấy lửa. Hành lang dài và kín, khói cản hết cả tầm nhìn, ám màu đen kịt lên tường vôi trắng.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ