3.2 Đồ tể

67 13 0
                                    


**

"Chú...chú gì này, hôm nay... hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?" Đăng Minh hoảng hốt nhìn Pàng Chung, trong thoáng chốc, nó quên cả sợ, xông thẳng đến hỏi chuyện mà không để ý tới con dao bếp nhọn hoắt trong tay ông ta.

"Hôm nay ấy hả?" Pàng Chung ngạc nhiên nhìn Đăng Minh, hoàn toàn không hiểu vì sao nó lại kích động như thế, nhưng vẫn trả lời: "Hôm nay là ngày Mười Tám tháng Bảy."

"Tháng... tháng Bảy?" Đăng Minh ré lên, nhưng sực nghĩ ra có lẽ người ở đây tính ngày tháng theo lịch âm, nó cố gắng dịu giọng xuống: "Vậy... vậy cậu bạn khi nãy nói tôi đã bất tỉnh hai ngày nay, tức là mọi người tìm thấy chúng tôi vào..."

"Vào sáng ngày hôm kia, ngày Mười Sáu," Pàng Chung thản nhiên đáp, vẫn thứ tiếng Việt "chuẩn mực" như Tùng Linh, kết hợp với giọng nói vô cảm của Pàng Chung, trở nên xa lạ như tiếng nước ngoài.

"Ngày Mười Sáu?" Đăng Minh lặp lại, rồi nó tiếp tục lảm nhảm: "Mười sáu, mười sáu, mười sáu...."

"Quý khách làm sao thế?" Pàng Chung nhíu mày, đôi lông mày sâu róm xếch ngược lên khiến ông ta trông càng đáng sợ.

"À không," Đăng Minh cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng nếu sáng Mười Sáu nó đã ở đây thì chắc hẳn bọn nó cũng không ở xa Hà Nội cho lắm. Nó cố gắng lục lại vốn kiến thức Địa lý ít ỏi của mình, áng chừng trong vòng 4-5 tiếng đồng hồ, nếu đi bằng ô tô hai đứa có thể đang ở đâu đó cách Hà Nội khoảng 150-200 km như Mộc Châu, Sơn La chẳng hạn.

Tự nhủ thế rồi thì Đăng Minh cũng có yên tâm hơn được chút ít. Lúc này nó mới ngồi xuống bàn ăn. Và những gì nó nhìn thấy trên bàn một lần nữa xác nhận việc chúng nó đã bị đưa lên tận miền núi.

Ngoài cơm trắng thì Đăng Minh hoàn toàn không định dạng được các món ăn còn lại trên bàn. Một đĩa rau xào nhơn nhớt cứng đơ, ngọn rau cuộn vào không khác gì lá dương xỉ, màu xanh tai tái thực sự không khiến nó nuốt trôi. Một đĩa cá hay loài động vật có vảy nào đó, vì con vật đã bị gập đôi, nhồi bên trong thứ gì đó cũng xanh ơn ởn chẳng khác gì đĩa rau bên cạnh. Một đĩa thịt không xác định màu nâu xám, bóng nhẫy, chạm vào chỉ thấy trơn tuột, rắc thứ bột gì đó màu vàng. Cuối cùng là một đĩa đựng toàn các vật thể không xác định màu đen. Đăng Minh không dám nhìn gần, nhưng chỉ liếc qua đống chân giơ lên tua tủa, nó cũng có thể đoán ra cái thứ đen kịt nằm còng queo trong đĩa ắt hẳn là bạn bè họ hàng không quá xa xôi của dế, bọ cạp hay thậm chí là nhện.

Nghĩ tới đây, Đăng Minh chỉ chực buồn nôn. Bụng đói cồn cào, nhưng nó không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng thì ngoài cơm nó chỉ dám đụng tới đĩa rau xào, mà cũng chỉ dám gắp hai miếng. Nhắm mắt nhắm mũi nuốt, Đăng Minh chẳng biết thứ rau này có vị gì, chỉ thấy trơn tuột trong cổ họng như con vật gì trườn xuống. Đăng Minh than trời, cái xứ miền núi ăn lông ở lỗ này thực sự làm nó rùng mình.

Liếc mắt ra góc phòng, thấy Pàng Chung từ đầu đến cuối không ngồi xuống ăn mà chỉ đứng lầm lì một góc với con dao chọc tiết trong tay, Đăng Minh càng không nuốt nổi. Chắc chắn vai trò của cái bức tượng đồng di động đó không thể chỉ đơn thuần là đầu bếp. Nếu không thì ông ta việc gì phải đứng canh bọn nó ăn như canh tù nhân như thế?

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ