13.1 Hôi thối, tối tăm

12 4 6
                                    


***

Quản lý khu vực Tài Liệu Nghiên Cứu Giới Hạn đón tiếp Tùng Linh bằng thái độ đon đả đến khó tin. Không chỉ một điều 'cậu', hai điều 'cậu', ông ta còn thản nhiên gọi Đăng Minh là 'thiếu gia', Hạnh là 'tiểu thư' chỉ vì hai đứa nó đi cùng Tùng Linh. Đăng Minh nhìn người đàn ông đã ngoài năm mươi, đầu hói cả mảng lớn, đôi mắt ti hí và chiếc mũi tủn mủn tròn ủng, đỏ au như quả cà chua, xun xoe nịnh nọt ba đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi, không khỏi thấy sốc.

Người ta nói 'Có tiền, có quyền là có tất cả', đúng là chẳng sai.

Lão quản lý ton tót dẫn đường cho ba đứa tụi nó vào khu vực sách giới hạn ở tầng Hai Ngọn Sáp. Đi qua tới hai lớp cửa bảo vệ mới vào tới nơi. Không khí trong này lạnh hơn, ánh sáng quanh các giá sách cũng yếu hơn để bảo vệ những cuốn sách cả trăm năm tuổi.

"Các cô, các cậu cứ thoải mái tìm đọc," lão quản lý tiếp tục xun xoe. "Khi nào ra thì cậu Tùng Linh cứ nhắn tôi một tiếng."

Rồi nhanh nhẹn lui ra ngoài.

Đăng Minh, Hạnh và Tùng Linh tỏa nhau ra tìm kiếm. Sách ở đây không được kết nối với hỗ trợ tìm kiếm, vì là sách cổ cần được bảo vệ, nên tụi nó chỉ có cách tìm từng quyển. Hầu hết các tựa sách đều bằng tiếng Hán, Đăng Minh chau mày, nó hoàn toàn không biết đọc.

Vớ đại một cuốn trên giá, Đăng Minh mở ra xem. Bìa sách đã ố vàng, các mép cũng bị mối mọt ít nhiều. Người ta hẳn đã sử dụng vô số mã chú bảo vệ lên cuốn sách, vì Đăng Minh thấy tay mình không thể chạm trực tiếp được vào trang sách. Vẫn đang giở từng trang, nhưng ngón tay nó cách mặt giấy ít nhất ba bốn li. Không hiểu chữ, Đăng Minh mở sách xem hình. Cuốn sách nó đang cầm trên tay hình như là một cuốn sử, vì các hình vẽ bằng mực tàu cứ liên tục di chuyển tái hiện lại những đạo quân lớn lao vào nhau, những bản đồ quân sự với hai loại mũi tên đại diện cho hướng đi của quân đội hai phe. Đăng Minh đứng xem, thỉnh thoảng bật cười khoái trá.

"Biển đề ngoài kia 'Giữ Trật Tự', đề nghị anh không làm ồn," giọng nói non choẹt vang lên bên cạnh, Đăng Minh giật mình.

Trước mặt nó là một thằng nhóc nhỏ thó, mặt búng ra sữa, chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi. Mái tóc thẳng hơi dài tới gáy và phần mái bằng lưa thưa càng khiến nó trông trẻ con như học sinh cấp Một. Có điều cách ăn mặc của thằng này thì không khác gì các cụ già Đăng Minh từng thấy ở Lũng Mây. Áo giao lĩnh màu tro với vân chìm, chân đi guốc mộc, tay cầm một chiếc quạt giấy với hình tranh vẽ thủy mặc. Áo Piêu đen tuyền, cổ vuông đứng với một khuy đính màu vàng đồng. Trên ngực áo bên trái của là biểu tượng Ngọn Sáp thêu bằng chỉ vàng, phía dưới có thêm một quyển sách đang mở.

Đặc biệt, trên vai thằng này có một con chim màu nâu sáng, mỏ và mắt màu hạt dẻ, chiếc đuôi xòe ra không khác gì chiếc quạt trên tay nó với những chấm trắng ở cuối mỗi sợi lông. Chim rẻ quạt.

Một chân con chim cắp chiếc Đốm Hạc nhỏ bằng đồng với đôi cánh hạc truyền thống, chân còn lại thăng bằng trên vai thằng nhãi. Chiếc Đốm Hạc sáng dìu dịu một màu vàng trong veo.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ