17.1 Bách Điểu

16 5 0
                                    


***

Tùng Linh và Cháng ngồi bó gối trong phòng chờ Sở Mật Vụ Lũng Mây, nằm trong khu tổ hợp hành chính phía sau quảng trường Ngọn Sáp.

Khi nãy, Tùng Linh quay trở lại phòng nghỉ của Hoàng Quân, chẳng thấy Đăng Minh đâu, lại thấy Cháng hớt hải chạy tới nói Hạnh đã biến mất. Thế rồi thình lình một tiếng nổ lớn vang lên từ phía lễ hội. Quảng trường Ngọn Sáp chìm trong biển lửa. Tín hiệu Cửu Phần Điểu từ đâu xuất hiện trên trời càng làm mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Người trong sân vận động túa ra như đàn kiến vỡ tổ, rùng rùng tìm cách thoát thân. Tùng Linh và Cháng đôn đáo chạy khắp nơi tìm kiếm Đăng Minh và Hạnh thì lại bất thần nhận được tin hai đứa này đã bị bắt.

Hỗn loạn kèm theo hoang mang, Tùng Linh và Cháng lập tức kéo nhau lên Sở.

"Hai người đó không bị bắt lên đồn, mà lại lên thẳng Sở Mật Vụ, phải chăng là có liên quan tới sự việc ở quảng trường khi nãy?"

"Tao nghĩ thế," Tùng Linh cắn môi. "Nhưng hai đứa đấy thì liên quan gì được chứ?"

"Khi nãy tôi còn hơi thắc mắc, tại sao ánh sáng slim ki lại màu xanh. Nhưng giờ thì đã hiểu, hai người họ tới từ Kinh Thành, ít nhất một trong hai có slim ki của Nước, phải không?"

"Ý mày là tín hiệu Cửu Phần Điểu được phát ra từ Đốm Hạc của Đăng Minh?" Tùng Linh nhíu mày.

"Ông anh Hàn Mặc Tử đó mang Thủy khí à? Vậy thì lại càng dễ hiểu rồi."

"Ừ, mày nói cũng có lí," Tùng Linh liếm môi. Rồi nhận ra mình đang sa đà vào việc bàn bạc quá trớn, nó cau mày, hất hàm: "Cứ cho là chuyện đó dễ hiểu đi. Nhưng vẫn có điều khác tao lại không hiểu nổi..."

"Là gì?"

"Là mày! Mày đấy, Nhật," Tùng Linh trỏ thẳng tay vào Duy Nhật, lúc này đang ngồi khểnh bắt chân chữ ngũ trên ghế chờ ở Sở. "Mày làm cái trò gì ở đây thế?"

Duy Nhật nhếch mép cười, tay liên tục phe phẩy chiếc quạt giấy trước ngực: "Đâu phải tôi muốn thế? Là tôi có chuyện cần tìm anh Hàn Mặc Tử, mà anh ta lại vào tận Sở Mật Vụ, không mò tới đây thì đi đâu?"

"Có chuyện gì?" Tùng Linh xẵng giọng.

"Liên quan gì đến anh?" Duy Nhật vẫn thản nhiên. "Đằng nào cũng đến đây gặp anh Minh, để cho tiết kiệm thời gian, hay gặp chung đi."

"Thôi xin kiếu!" Tùng Linh gạt phắt. "Tao không muốn vào cùng mày. Mày tới trước vào trước. Tao vào sau."

"Thế thì anh sẽ hối hận đấy!" Duy Nhật nhếch mép cười.

"Ý gì?" Tùng Linh hất hàm.

"Anh nghĩ Sở Mật Vụ là cái đồn cảnh sát phường, hay là Khu vực Sách Nghiên Cứu Hạn Chế ở thư viện Ngọn Sáp?" Duy Nhật chống cằm vào đầu chiếc quạt, đôi mắt to tròn giương lên như thể vô cùng ngây thơ, nhưng miệng lưỡi thâm độc đã bắt đầu hoạt động: "Muốn gặp người cần qua những thủ tục hành chính nào, chẳng lẽ anh còn không rõ? Hay anh nghĩ cứ làm người thừa kế Lũng Mây là có thể xông vào đâu, lúc nào cũng được?"

Tùng Linh nghiến răng. Để gặp nghi phạm bị tạm giam của Sở Mật Vụ cần nhiều hơn cái tên gọi 'người thừa kế' hữu danh vô thực của nó, điều này Tùng Linh hoàn toàn biết rõ. Chỉ là trong lúc cấp bách, nó nóng lòng tới đây xem xét tình hình. Cũng coi như thử vận may. Vì nếu theo đúng quy trình, để có được giấy cho phép từ Sở, nó phải nộp đơn, chờ phỏng vấn và xét duyệt. Ít nhất cũng phải mất mấy ngày.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ