5.2 Lũng Mây

27 5 4
                                    

***

Đăng Minh mở mắt, cảm tưởng nó thức dậy dưới đáy sông. Nó chớp mắt lần nữa, đôi mắt to đen láy sâu thăm thẳm của Hạnh đang nhìn nó đầy lo lắng.

Gương mặt xinh đẹp thân quen của Hạnh làm Đăng Minh như trút được cả tấn gánh nặng ra khỏi đầu. Nó thở phào. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Hóa ra nó chưa hề rời khỏi căn phòng, mà chỉ tưởng tượng tất cả những thứ vừa rồi trong đầu.

Con chim khổng lồ, cô gái với đôi mắt mèo. Chẳng hiểu làm thế nào mà nó có thể nghĩ ra những thứ hoang đường như thế. Đăng Minh lắc đầu, tự thấy mình ngu xuẩn. Có lẽ cái xứ sở lạc hậu này đang bào mòn dần IQ của nó.

Chưa kịp mở miệng ra nói câu nào, Đăng Minh đã hoảng hốt giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực và cái mỏ sứt sẹo của con chim khốn kiếp đang chĩa thẳng vào nó từ một góc phòng.

Không phải là mơ.

Đăng Minh hoảng hốt. Nếu không phải là Hạnh đang ngồi đó, hoàn toàn bình tĩnh, thì chắc chắn nó sẽ quên hết cả sĩ diện đàn ông mà thét lên eo éo và bỏ chạy một mạch rồi. Lấy hết can đảm, Đăng Minh mới mở được miệng: "Cái... cái... cái này... con... con chim...?"

"Đừng sợ," giọng nói trầm trầm của Tùng Linh vang lên, lúc này Đăng Minh mới để ý thằng này và Cháng cũng đang ở trong phòng. "Nó không làm gì anh đâu."

"Ai... ai bảo mày là... là tao... sợ?" Đăng Minh nói cứng, sự thản nhiên của tất cả mọi người trong phòng làm nó cảm thấy thẹn vì thái độ nhát cáy của mình. Rồi nó gân cổ: "Mà ai bảo... ai bảo mày là... là con chim đó... không làm gì tao? Khi nãy... nó đuổi tao chạy gần chết... Còn trượt chân rơi xuống vực... Nếu không có...."

Nói tới đây thì Đăng Minh á khẩu. Phải rồi, nó và cô gái mắt mèo đã rơi xuống vách núi. Đăng Minh chỉ nhớ mang máng mình rơi xuống khá lâu. Có thể cú sốc và sự sợ hãi đã khiến nó bất tỉnh nhân sự. Nhưng làm cách nào mà nó lại đang nằm trong phòng, tay chân đầu cổ lành lặn, chỉ có vài vết xây sát nhẹ?

Sực nhớ ra, Đăng Minh hỏi dồn: "Còn cô gái... cô gái thì sao?"

Đáp lại nó là ánh mắt ngơ ngác của ba đứa còn lại.

"Cô gái có đôi mắt mèo," Đăng Minh giải thích thêm. "Cái người cứu tớ... lúc tớ rơi xuống vực ý... Là cô gái đó mang tớ về... có phải không?"

Nhưng Hạnh chỉ lắc đầu. Chẳng ai thấy cô gái nào cả.

Đăng Minh nhíu mày, lo lắng. Có lẽ nào vì cứu nó, mà cô gái đó rơi luôn xuống vách núi rồi?

Tùng Linh lên tiếng: "Nếu có người đã cứu anh thì là 'con chim chết tiệt này' này. Không phải nó cõng anh về tận đây, thì có lẽ chúng tôi đã phải xới tung cả Đe Lửa, thậm chí là cả Lũng Mây lên để tìm anh rồi."

"Con chim? Cứu mạng á?" Đăng Minh ấp úng: "Tại...tại sao? Khi nãy nó còn định tấn công tôi mà?"

"Chắc là hiểu lầm thôi," Tùng Linh vẫn ôn tồn. "Tôi nghĩ do anh bỏ chạy, nên nó mới đuổi theo. Chứ nó không hề có ý làm hại anh. Xem chừng nó chính là 'pang ki' của anh đấy."

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ