21.2 Đồi Đá Son

20 4 0
                                    


***

Pàng Chung đứng lặng lẽ trong bếp ăn cho khách của Đe Lửa.

Đã quá mười hai giờ, mà cậu chủ và hội bạn của cậu vẫn còn chưa thèm mò về ăn cơm. Thằng con trời đánh của ông cũng chưa thấy ló mặt từ sáng tới giờ.

Khi nãy ông có qua phòng của Đăng Minh và Hạnh nhưng cả hai đứa đều không có ở đó. Hẳn thằng nhóc Cháng cũng đã chạy theo lũ này tít mít. Cũng chẳng phải chuyện lạ. Vì từ ngày có thêm hai vị khách từ Kinh Thành, nhất là cái cậu Đăng Minh tóc xù cao kều, thằng con ông cũng tự dưng hoạt bát nhanh nhẹn hẳn. Chúng nó suốt ngày rủ nhau đi chơi, dạo phố, tới Ngọn Sáp học bài.

Từ ngày hai cô cậu khách 'dài hạn' của Đe Lửa tới ở đây, ông được cử làm người phụ trách bếp khách, tức là chỉ việc lo cho mấy đứa nhỏ ngày ăn đủ ba bữa, chứ không còn phải đầu tắt mặt tối trong bếp chính cho công nhân của Đe Lửa. Ông thấy mình cũng hợp với công việc này. Ngày ngày có thể thử nghiệm nhiều món ăn mới theo những công thức riêng ông sáng tạo ra. Bọn trẻ không phải lúc nào cũng thích những công thức của ông, nhưng chúng vẫn ăn uống rất ngoan. Nhất là cái cô bé Hạnh. Cô bé xinh xắn, ít nói và hiền lành, lúc nào cũng xuống bếp sớm một chút giúp đỡ ông dọn bàn trước giờ ăn, sắp bát đũa, lúc nào cũng mỉm cười cảm ơn khi nhận bát cơm ông đơm cho và lúc nào cũng ăn uống bất cứ thứ gì rất ngon lành. Ông mà có thằng con trai lớn hơn, nhất định phải gả cho một đứa con gái đáng yêu như thế.

Tự nghĩ rồi tự cười, ông lơ đãng nhìn đồng hồ lần nữa. Gần một giờ trưa rồi, sao tụi trẻ không thấy về ăn cơm? Mọi ngày nếu có không ăn ở nhà chúng nó đều báo cơm rất đầy đủ.

Rồi tự dưng lại thấy có chút gì đó không yên trong lòng. Bọn trẻ đi đâu mà từ sáng sớm đã không thấy mặt mũi đứa nào cả. Chưa kể, những ngày này ở Lũng Mây an ninh cũng không được ổn định. Từ cái đêm Trung Thu tuần trước tới giờ, người ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi sự xuất hiện bất thình lình của tín hiệu Cửu Phần Điểu. Khung cảnh hỗn loạn của đêm hôm ấy, ông chỉ từng thấy cách đây ba mươi năm, trong thác lửa khủng khiếp của Suối Đêm. Cái ngày mà chỉ không lâu sau đó, những con người như ông vĩnh viễn mất đi tư cách của một con người...

Những ý nghĩ vụt qua trong đầu, như nó đã từng thoáng qua rất rất nhiều lần trong đầu ông suốt ba mươi năm qua. Nhưng cũng như mọi lần, ông khẽ lắc đầu, xua đuổi nó ra khỏi tâm trí. Hẳn là chờ đợi lâu quá khiến ông bắt đầu không tỉnh táo nữa rồi.

Pàng Chung khịt mũi, bước ra khỏi phòng bếp ăn.

Ông đi ra sân sau của Đe Lửa, vươn vai chút cho đỡ nhức mỏi. Nắng đã lên tới đỉnh đầu. Gió thổi mạnh, phả thẳng vào mặt khiến ông có chút rùng mình. Hình như đã lâu lắm rồi ông không bước ra khỏi Đe Lửa. Ông ngước mắt nhìn cây cối um tùm trên đồi Đá Biếc, và cả ngọn đồi Đá Son bên cạnh, dập dờn như sóng gợn trong gió.

Khung cảnh thanh bình, nếu như không có một âm thanh kì lạ. Âm thanh rất nhỏ, như vọng lại từ rất xa, nghe giống tiếng đá đập vào nhau rầm rầm. Tiếng động kì lạ cứ thế rõ dần thành tiếng vó phi sầm sập trên nền đất. Có cái gì đó đang lao tới từ phía rừng.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ