***
"Thật... thật đáng... kinh ngạc, thưa quí vị," bình luận viên lúc này vẫn còn chưa hết sốc. "Tôi.. thú thật là tôi... tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ chiến thuật kì quái như thế này trong lịch sử gần mười năm của giải Parcheesi Lũng Mây... À vâng... đại diện ban tổ chức, ông Nguyễn Y Nguyên đang ở đây với tôi... Thưa ông, có phải Hoàng Quân đã phạm luật không?"
"Vâng tôi xin được giải thích tình hình trên sân một chút," đại diện ban tổ chức ôn tồn đáp. "Chúng ta đều biết mỗi đội chơi được phép sử dụng một mã chú thế thân. Mã này vốn được thiết kế cho cả Xạ Thủ nên gồm có hai phần chính, dành cho súng và dành cho người. Hoàng Quân phát hiện ra được điều này nên đã tách đôi hai phần của mã và sử dụng riêng..."
"Nhưng luật cho sử dụng một lần mà lại dùng hai lần, luật là dùng cho Xạ Thủ mà lại dùng cho cầu thủ khác thì chẳng phải phạm luật sao thưa ban tổ chức?" Tay bình luận viên sốt sắng.
"Tôi không nghĩ vậy, thưa anh bình luận viên," ông Y Nguyên vẫn trả lời rất điềm đạm. "Luật chỉ đưa mã chú cho các đội chơi sử dụng, không nói chỉ được sử dụng trong vòng một lần. Mã chú được thiết kế có thể dùng cho Xạ Thủ, nhưng cũng không ép phải dùng cho Xạ Thủ..."
"Nhưng không phải từ xưa tới này đội nào cũng sử dụng cho Xạ Thủ sao thưa ông?" Mạnh Hơn vẫn chưa chịu thua.
"Anh đang nhầm lẫn nghiêm trọng giữa thói quen và luật lệ rồi. Chỉ vì các đội từ xưa tới nay đều dùng như thế mà coi đó là luật, thì chẳng phải anh đã giới hạn khả năng biến hóa của trò chơi này trong lối mòn suy nghĩ của đám đông rồi sao?" Đại diện ban tổ chức đáp ngay không do dự. "Có điều tôi xin phép nhận định rằng, mã chú thế thân vốn không đơn giản, trình độ đại học mà có thể nhận ra hai phần khác biệt được dùng trong mã chú này, tôi đặc biệt có lời khen ngợi tới Hoàng Quân Ngọn Sáp."
Đám đông nhao lên một lần nữa. Như để đáp lại lời khen có cánh của đại diện ban tổ chức, trên Đảo Nổi, Đăng Minh đã bắt đầu ngồi xuống vị trí Phá Thủ.
"Đến lượt mày rồi đấy Minh," Tùng Linh nheo mắt nói, trong khi vẫn mở trận địa bảo hộ thép đánh bay toàn bộ đạn từ phía Lục Quân. "Đầu trận tới giờ mày làm trò hề đủ rồi. Giờ làm gì có ích đi!"
"Yên tâm," Đăng Minh nhếch mép cười. Sự tự tin đã hoàn toàn trở lại trên gương mặt nó: "Từ ngày đến Lũng Mây chưa có dịp thể hiện, tao ngứa ngáy lắm rồi... Cứ để đấy tao lo."
Dứt lời, Đăng Minh kích hoạt gói mã chú trước mặt. Mãi mới có lúc ngồi xuống mà không phải lo lắng thấp thỏm tránh đạn, nó nhanh chóng tập trung cao độ.
Rồi bắt tay vào giải mã chú với tốc độ không tưởng.
Cả sân vận động ồ lên kinh ngạc. Màn hình lớn lúc này hiện rõ bàn tay Đăng Minh điều khiển Quản Slư nhoay nhoáy tới mức không để cho khán giả kịp nhìn đề bài. Bên cạnh tốc độ khó tin, Đăng Minh còn giải mã chú với độ chính xác tuyệt đối. Khả năng tập trung khiến nó không hề mắc lỗi, cứ tằng tằng liên tục cả trăm mã mỗi vòng, không phải chơi lại lần nào. Màn biểu diễn 'kinh hoàng' của Đăng Minh làm các khán đài xôn xao không ngớt, còn cổ động viên của Ngọn Sáp thì gần như phát cuồng. Tiếng trống, tiếng khèn, tiếng reo hò cổ vũ bỗng chốc ầm ầm vang dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thung Lũng Trong Mây [Full]
FantasyTương truyền rằng vào đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN), ở Cổ Loa có sinh ra thứ ánh sáng lạ, rải khắp đất trời. Ánh sáng nguyên thủy đó bén vào đất đá, chìm vào sông suối, thấm vào cả cây cối, muông thú, con người. Nơi nó dừng lại, làng mạc ra...