15.2 Cậu chủ Đe Lửa

23 5 4
                                    


***

Tùng Linh bước lên sàn đấu với gương mặt căng thẳng.

Đối thủ của nó vạm vỡ lực lưỡng chẳng khác gì chú Pàng Chung. Vừa cầm lấy Đốm Hạc, pang ki của thằng này, là một con chó lớn màu nâu đất pha những mảng lông màu trắng, cao tới ngang người, đã lao thẳng ra thị uy. Bờm lông quanh cổ con chó xổ ra tua tủa như sư tử, cái đuôi hình bông lau giờ dựng đứng thị uy. Giống chó săn Bắc Hà lông xù.

Nhớt dãi rớt đầy, con vật nhe những cái răng nanh khổng lồ và cổ họng đỏ lòm về phía Tùng Linh, chỉ chực lao tới. Mạnh Nhất gầm gừ mấy tiếng: "Ngáo, yên!" Con vật không có vẻ gì sợ hãi trước câu cảnh cáo lấy lệ của chủ nhân, vẫn lăm le xông đến. Mạnh Nhất một tay giữ cổ con vật, một tay đưa ra bắt tay đối thủ trước trận đấu.

"Chào cậu chủ thừa kế," giọng nói nhừa nhựa như kẻ say và ánh mắt đỏ ngầu thách thức. "Tôi có nghe nhiều về cậu từ thằng em trai bất tài nhà tôi. Giờ có cơ hội gặp cậu như thế này thật vinh hạnh quá. Mong cậu châm chước cho."

"Mong anh nương tay," Tùng Linh gật đầu đáp. Câu từ xã giao là thế, Tùng Linh vẫn cảm thấy bàn tay thô ráp kia đang siết chặt tay mình. Nó cố gồng lên cho khỏi đau, nhưng các ngón tay vẫn nhức nhối.

Còi gióng. Ngay lập tức, Mạnh Nhất buông tay đang giữ cổ con chó Bắc Hà tên Ngáo. Con vật hiếu chiến không chần chừ gì mà lao thẳng về phía Tùng Linh, ánh mắt hoang dại của nó thật chẳng khác gì kẻ ngáo đá.

Thân thủ nhanh nhẹn, Tùng Linh nghiêng mình né được cú táp của con vật, đồng thời tung ra chừng chục mã nổ. Con chó thiện chiến thản nhiên tránh mã nổ của Tùng Linh, vặn người nhào về phía thằng này. Mạnh Nhất cũng không phải kẻ chỉ biết đứng nhìn, thừa lúc Tùng Linh đang mải đối phó với con Ngáo, nó lạng ra phía sau Tùng Linh.

Thấy tình hình có thể bị kẹp giữa cặp chủ tớ máu chiến, Tùng Linh lập tức di chuyển theo vòng tròn, rồi lùi dần về góc khán đài cố thủ. Nhưng cũng vì thế mà bị bao vây.

"Làm gì thế cậu chủ?" Mạnh Nhất hầm hè tiến tới, một tay ngoắt con Bắc Hà theo sát bước chân nó, dồn chặt Tùng Linh lại. Vẫn giọng nói nhừa nhựa như kẻ say: "Khả năng đối kháng thần sầu của cậu đâu rồi? Sao còn chưa biểu diễn? Tôi không xứng để cậu mang pang ki ra nghênh đón à?"

"Nếu mang được ra thì tao còn phải để mày nhắc chắc?" Tùng Linh nghĩ, nhưng không nói gì. Gương mặt nó lúc này lộ rõ vẻ tập trung cao độ. Mồ hôi không ngừng chảy ra từ hai bên thái dương.

Trên bục bình luận, Mạnh Hơn vẫn không ngừng liến thoắng: "Vâng thưa quí vị, tình hình trên sàn lúc này, theo tôi là vô cùng bất lợi với cậu chủ Đe Lửa. Đang bị bao vây như thế nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn chưa gọi pang ki ra tiếp sức. Lần này, đối mặt với Tiến Thủ thực sự như Mạnh Nhất, cậu chủ khó có được sự ưu ái thường thấy trong trường. Có lẽ cái danh xưng 'cậu chủ Đe Lửa' cũng không cứu được cậu lần này mất rồi."

"Cậu chủ Đe Lửa! Cậu chủ Đe Lửa!" Tại điểm xuất phát, Khắc Thông đã bắt đầu mất bình tĩnh với thằng cha bình luận viên lắm lời. "Linh là cờ thủ của Ngọn Sáp. Đang chơi cho đội Ngọn Sáp, tại sao cái thằng khỉ ấy cứ phải lôi cái danh 'cậu chủ Đe Lửa' ra để dắt mũi dư luận như thế? Linh có thắng trận này thì cũng mang tiếng là dựa hơi ông nó khiến đối thủ phải nhường còn gì?"

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ