4.2 Thác Bạc

45 9 5
                                    

***

Bữa tối chờ hai đứa nó tiếp tục là những tổ hợp sinh vật kì dị không xác định. Và vẫn như bữa trưa, hai bố con Pàng Chung đều không ngồi xuống ăn cùng, mà đứng mỗi người một góc phòng. Chú Pàng Chung vẫn với con dao đồ tể dài ngoằng, gương mặt tối sầm đầy đe dọa. Cháng cũng không còn nói năng huyên thuyên nữa, đứng lặng lẽ nhìn cành lá đu đưa bên ngoài cửa sổ. Trông thằng bé ngẩn ngơ như bao đứa trẻ mười, mười một tuổi bị bố mẹ bắt đứng phạt góc nhà. Nhưng Đăng Minh tự hỏi nếu nó manh động thì con dao nhọn hoắt của thằng nhãi có kề sát cổ nó trong tích tắc hay không.

Nghĩ tới đây thì Đăng Minh cảm thấy mồm miệng đắng ngắt. Lại càng không nuốt trôi mấy thứ kì dị trên bàn.

Suốt ngày hôm sau đó, cả hai đứa không đi đâu cả. Cháng bận, không thể "dẫn" tụi nó ra ngoài. Đăng Minh thà đi với Cháng chứ nhất quyết không muốn cặp kè với ông bố đồ tể của nó. Ít nhất Cháng còn là đứa bẻm mép lắm mồm nhiều miệng. Nó nói chuyện rất ngây thơ và hồn nhiên, cho dù Đăng Minh bây giờ đã biết nó không hẳn đứa trẻ mười tuổi bình thường.

Đăng Minh lăn lộn trên giường. Bị giam lỏng ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thực sự buồn hơn trấu cắn. Không internet, không sách báo, phim ảnh, không có việc gì để làm. Thậm chí đến cả những thứ như giận dữ, sợ hãi, lo lắng, vốn có thể giúp người ta sống qua ngày này tháng nọ mà không thấy buồn chán, cũng chẳng có. Mang tiếng là bị bắt cóc, nhưng tụi nó hoàn toàn không bị ngược đãi.

Ra khỏi nhà thì bốn phương đều là núi đồi trùng điệp, cây xanh ngút tầm mắt. Rõ ràng tụi nó đang ở một nơi nào đó cách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh, có thả ra, Đăng Minh cũng chẳng biết đi đâu. Chắc vì thế mà chẳng ai buồn canh gác nó chăng? Chưa kể chốn rừng thiêng nước độc, đi chưa được đến trăm mét, nó đã bị con rắn như ngày hôm qua táp cho một nhát mà 'thăng' luôn là cái chắc.

Nhưng chán vẫn cứ là chán. Cả ngày Đăng Minh chỉ biết lượn ra, lượn vào, lượn từ phòng nó, qua phòng Hạnh bên cạnh, tới phòng ăn, rồi lại về phòng ngủ. Hôm qua khi ra ngoài với Cháng, Đăng Minh cũng đã kịp nhìn thấy Đe Lửa thực ra cũng chỉ có bốn gian nhà nhỏ nằm sát ngay vách núi. Chẳng hiểu sao người ta lại phải đặt tên cho một tòa nhà bé tí teo có vài căn phòng như thế. Và thế là cả ngày nó chỉ như cái đèn cù, xoay qua, xoay lại tới chóng cả mặt.

Đến tối hôm đó thì Đăng Minh không thể chịu được nữa. Nó quyết tâm đi gặp Pàng Chung để hỏi cho ra lẽ rốt cuộc họ muốn gì ở nó. Cái lối úp úp mở mở bắt giam cũng không mà cho đi càng không làm nó ức chế cùng cực. Cứ điên tiết làm loạn lên, cùng lắm nếu bị đem trói gô hay tra tấn thì nó còn biết mình thực sự đang nằm trong tay kẻ thù. Nhưng tới khi lên đủ tinh thần, lăm lăm xông vào phòng ăn đòi gặp Pàng Chung, nhìn thấy con dao chọc tiết dài nửa mét trong tay ông ta thì Đăng Minh lại co vòi. Trói gô hay tra tấn là một chuyện, mà bị con dao kia xiên cho một nhát thì hoàn toàn có thể thành què cụt trong phút chốc.

Đối mặt không xong, Đăng Minh nghĩ tới hướng chạy trốn. Duy có điều nó không biết đây là đâu, và mình phải đi đâu. Chưa kể nếu chạy trốn nó còn phải mang theo Hạnh. Con bé yếu ớt ấy chắc chỉ chạy được hai phút là thở không ra hơi. Nếu chúng nó mà còn lạc đường thì coi như hỏng hẳn.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ