7.2 Phố

14 4 1
                                    


***

Chú Pàng Chung sai Cháng qua gọi Đăng Minh và Hạnh dậy ăn sáng lúc gần tám giờ. Khi tụi nó vào phòng ăn thì Tùng Linh đã có mặt, trang phục chỉnh tề, ngồi chờ sẵn.

Cũng phải nói thêm là từ lúc Tùng Linh lên tiếng 'la làng' về thực đơn quái gở của chú Pàng Chung, các bữa ăn hàng ngày bắt đầu trở nên 'bình thường' hơn rất nhiều. Bữa sáng hôm nay có ngô lựu luộc, xôi bảy màu ăn với thịt gà rang mặn và nước mận đỏ au thơm lừng.

Sáng nay, theo lời đề nghị của Hạnh, Tùng Linh sẽ đưa tụi nó vào thành phố Hà Giang để gọi điện thoại về cho gia đình. Lũng Mây là nơi tiên tiến phát triển, nhưng mạng lưới điện quốc gia không mắc tới đây, cũng như chẳng có người đưa thư nào trèo đèo lội suối vào được tới Ngọn Sáp. Người Mảnh Sáng lại liên lạc với nhau bằng những hệ thống khác biệt hoàn toàn, chứ không dùng tới điện hay Internet. Vì thế mà cách duy nhất để hai đứa nó báo tin về cho gia đình là phải tới thành phố Hà Giang.

"Các bạn cứ ăn uống thoải mái," Tùng Linh tươi cười. "Lái xe chín giờ mới tới."

"Lái xe?" Cả Hạnh và Đăng Minh đều tròn mắt: "Ở đây mọi người cũng đi bằng ô tô à?"

"À, không hẳn," Tùng Linh đáp. "Nhưng thành phố Hà Giang là Mảnh Gương. Giao thông công cộng của Lũng Mây không đi tới đó. Phương tiện giao thông cá nhân thì bị cấm ra khỏi Mảnh Sáng vì sẽ gây sự chú ý. Nên người ta hay thuê xe ô tô đi du lịch ngắn ngày để tham quan Mảnh Gương. Các bạn là người Mảnh Gương, nên tôi không thuê hướng dẫn viên, chỉ cần lái xe thôi..."

"Du... du lịch tới... Mảnh Gương..." Đăng Minh bỡ ngỡ nhắc lại.

"Ừ," Tùng Linh mỉm cười, ôn tồn giải thích thêm. "Nhiều người Mảnh Sáng có hứng thú với Mảnh Gương lắm. Trường Sơ Cấp Ngọn Sáp từ ba năm nay còn tổ chức dã ngoại đến hai, ba ngày để học sinh trải nghiệm cuộc sống ở Mảnh Gương nữa cơ..."

"Sao... sao người Lũng Mây lại hứng thú với cuộc sống ở Mảnh Gương làm gì?" Đăng Minh ngắt lời Tùng Linh.

"Thì ở đó không tồn tại của slim ki," Tùng Linh cười. "Là trải nghiệm mới mẻ với những người sinh ra lớn lên ở Mảnh Sáng như tôi. Cũng là để cho học sinh biết trân trọng hơn những gì mình có nữa..."

"Tao... tao thèm vào mấy cái tour du lịch ấy của mày," vẫn không để Tùng Linh nói hết câu, Đăng Minh đột ngột xẵng giọng. Cảm thấy máu nóng đang dồn lên đến tận đầu khiến nó nuốt không trôi bữa sáng ngon lành hiếm hoi kể từ ngày nó đặt chân tới Lũng Mây.

Thế rồi chẳng nói gì thêm, nó bỏ ngang bữa, bước thẳng ra ngoài, bỏ ngoài tai tiếng Tùng Linh ngạc nhiên nói với theo: "Ơ kìa, anh làm sao thế? Tôi đã nói là chỉ thuê lái xe, chứ không thuê hướng dẫn viên du lịch cơ mà?"

***

Đăng Minh ngồi lẩn thẩn ở hiên sau Đe Lửa tới cả chục phút, cố gắng nuốt cho trôi cái cục tức đang chẹn ngang cổ họng. Lúc Hạnh tìm được nó, thằng này đang trút cơn giận bằng cách ném sỏi theo một con khỉ con với ánh sáng màu đỏ nhè nhẹ vắt vẻo trên cành cây trước sân. Pang ki của một ai đó. Con khỉ ranh mãnh né những viên sỏi một cách điệu nghệ, chuyền từ cành này sang cành khác, thậm chí còn cố tình le lưỡi trêu tức Đăng Minh.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ