***
Đăng Minh bước ra khỏi phòng, có nằm thế nó cũng chẳng thể nào ngủ được nữa.
Trời vẫn còn tờ mờ sương phủ, nắng sớm mới chớm tới hiên nhà. Đưa tay lên che ánh sáng rọi xuống mặt, Đăng Minh chợt nhớ lại giấc mơ sáng nay. Lại không nén nổi một tiếng thở dài.
Từ ngày đặt chân tới Lũng Mây tới giờ, đây là lần đầu tiên nó mơ thấy cuộc sống trước đây của nó ở Hà Nội. Kể cũng lạ, dù bao nhiêu lần tuyệt vọng tìm cách trở về nhà, nó chưa một lần mơ thấy Hà Nội. Cho tới tận bây giờ.
Cứ như thể đâu đó trong sâu thẳm, Đăng Minh vẫn thấy thích thú với cuộc sống kì bí ở Lũng Mây, với việc trở thành trung tâm của một câu chuyện phiêu lưu li kì. Có thể trước giờ dù chán nản với thái độ kì thị của những con người ở Lũng Mây, nó chưa bao giờ thôi bị cuốn hút bởi vùng đất kì bí này. Cho tới ngày hôm qua, khi kẻ thù của nó thình lình lộ mặt, và mọi việc bất ngờ vuột khỏi tầm kiểm soát.
Nó bắt đầu thấy sợ hãi.
Lúc này, nó mới thật lòng không muốn làm nhân vật chính trong cái câu chuyện điên cuồng này nữa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nó cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ cuộc sống đơn giản trước đây của nó ở Hà Nội. Bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ định mệnh ở viện bảo tàng lịch sử, mà giờ nó bị cuốn vào một vòng xoáy không có điểm dừng...
Tiếng bước chân trên thảm chiếu cói cắt ngang dòng suy nghĩ, Đăng Minh ngẩng đầu. Bác Nguyệt vừa đi ra từ phòng ăn. Nó cúi đầu chào bác. Nhìn thấy nó, ánh mắt bác có gì đó như bất ngờ. Nhưng vẫn gật đầu, rồi vội vã rời đi.
Đăng Minh hơi sững người. Bất chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu nó.
***
"Mày làm gì đấy?" Lúc Tùng Linh và Cháng xuất hiện trong phòng ăn, Đăng Minh đang đăm chiêu chống tay lên cằm.
Chỉ chờ có thế, Đăng Minh ngoắt tay ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống: "Này, tao có cái mã chú này hay lắm, tối qua đọc được mà không thử được. Mày thử hộ tao cái."
Nói rồi chỉ lên bàn, nơi nó đã vẽ sẵn một thứ mã chú lằng nhằng phức tạp gì đó mà Tùng Linh không tài nào hiểu nổi.
"Mày vẫn còn có thể có nhã hứng ngồi học sau tối qua cơ à? Bây giờ thì làm mọt sách qua ngày lại có vẻ hấp dẫn chứ gì?" Tùng Linh cười khẩy, nhưng vẫn dồn slim ki vào tay, truyền xuống mặt bàn.
Ánh sáng màu đỏ rực lên, rồi những nét bút ngoằn ngoèo bất thần vọt khỏi mặt bàn, bắn tung ra từ phía. Cả Tùng Linh và Cháng hoảng hồn thụp người né, thấy ánh sáng màu đỏ chạy quanh căn phòng như những con giun tăng động, di chuyển lên xuống trái phải liên tục, chui vào trong chiếc lục bình ở góc phòng, chạy dọc từng khe nứt trên cột nhà, không bỏ sót ngóc ngách nào.
Tùng Linh há miệng, nhưng chưa kịp thốt ra câu nào đã thấy Đăng Minh ra hiệu cho nó nhìn lên bàn. Nó kinh ngạc nhận ra những 'con giun' ánh sáng sau khi chạy tung tóe quanh phòng giờ đang rùng rùng quay trở lại mặt bàn ăn, tạo nên hình một mã chú sáng rực như lửa, cùng với những thông số kì quặc bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thung Lũng Trong Mây [Full]
FantasyTương truyền rằng vào đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN), ở Cổ Loa có sinh ra thứ ánh sáng lạ, rải khắp đất trời. Ánh sáng nguyên thủy đó bén vào đất đá, chìm vào sông suối, thấm vào cả cây cối, muông thú, con người. Nơi nó dừng lại, làng mạc ra...