***
Cô gái mắt mèo nhìn Đăng Minh ngạc nhiên, đôi mắt màu xanh thoáng chút bối rối, có vẻ như không hề ngờ sẽ gặp lại Đăng Minh ở đây. Đăng Minh cũng bối rối không kém. Bản năng khiến nó đuổi theo cô gái. Nhưng đuổi kịp rồi thì nó lại không biết phải nói gì.
"Chào... chào bạn... Lại gặp lại bạn nữa rồi," mãi Đăng Minh mới thốt lên được một câu. Nói xong thì nó lại lập tức tắc tị, đưa tay lên gãi đầu. Vốn dĩ chẳng phải kẻ biết ngượng, nhưng lúc này lại chẳng nói được nên lời. Đôi mắt mèo xanh bạc long lanh cứ nhìn nó đăm đăm.
Cuối cùng, cô gái cũng phải lên tiếng: "Xin chào...gặp lại bạn ở đây, trùng hợp quá..."
Giọng nói đặc trưng của người Lũng Mây, Đăng Minh nghĩ thầm. Xem ra cô gái này đúng là người Lũng Mây thật.
"Tôi... ờm... tớ... ờm...." Đăng Minh lúng búng mãi không xong, thế rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào, nó hỏi: "Bạn... bạn năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"
Ánh mắt ngạc nhiên của cô gái khiến Đăng Minh càng thấy ngượng ngùng hơn nữa. Nó rối rít xua tay: "Không... không, tôi không có ý gì hết ...hỏi câu này có lẽ hơi kì phải không? Chỉ là... chỉ là tôi muốn xưng hô cho đúng..."
Điệu bộ khổ sở của Đăng Minh hẳn phải khôi hài lắm, bởi vì cô gái vừa trả lời vừa cố gắng nín cười: "Tôi vừa qua lễ trưởng thành được vài tháng..."
"Bằng tuổi mình," Đăng Minh nghĩ. Nó cũng vừa tổ chức sinh nhật thứ mười tám vào tháng trước: "Vậy chúng ta là bạn," Đăng Minh liếm môi. "...được... được không?"
Cô gái khẽ gật đầu.
"Tôi... tôi cũng không có... chuyện gì to tát... cần nói... Chỉ là...cảm ơn cậu," Đăng Minh chân thành. "Chuyện hôm trước ở trên núi ấy... Nếu không có cậu... chắc tôi đã xong đời luôn rồi... Giờ nghĩ lại, vẫn thấy mình thật may mắn..."
"Không có gì đâu," cô gái bối rối đáp. "Cậu không sao thì được rồi." Rồi vẫn với thái độ bối rối như thế, cô gái nói rất nhanh: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi có chuyện gấp phải đi bây giờ. Hẹn gặp lại cậu khi khác nhé."
Nói rồi nhanh nhẹn quay đầu đi thẳng. Bất ngờ, Đăng Minh ngớ người: "Từ từ... từ từ đã... tôi còn muốn hỏi..."
Cô gái mắt mèo dường như không nghe thấy tiếng Đăng Minh gọi, vẫn tiếp tục cắm cúi bước về phía trước. Đăng Minh chới với chạy theo. Thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng lách qua đám đông không chút khó khăn, như lưỡi dao cắt ngọt qua miếng bơ mềm. Chiếc lắc bạc với hai quả lục lạc to bằng ngón cái cầm trên tay đung đưa theo từng bước chân, phát ra thứ âm thanh lanh canh như tiếng chuông gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thung Lũng Trong Mây [Full]
FantastikTương truyền rằng vào đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN), ở Cổ Loa có sinh ra thứ ánh sáng lạ, rải khắp đất trời. Ánh sáng nguyên thủy đó bén vào đất đá, chìm vào sông suối, thấm vào cả cây cối, muông thú, con người. Nơi nó dừng lại, làng mạc ra...