18.1 Tử Huyền

15 5 2
                                    


***

Một nhân viên mật vụ hộ tống cả năm đứa trẻ trên đường tới văn phòng của Cốc Mạy. Đăng Minh nhận ra anh chàng trẻ tuổi với đôi mắt một mí đã chĩa mã chú vào mặt bắt giữ nó và Hạnh ở quảng trường Ngọn Sáp.

"Xin lỗi về chuyện lúc nãy, tôi cũng chỉ là đang làm nhiệm vụ," anh chàng cúi đầu lịch sự trước khi dẫn cả bọn ra khỏi Sở. "Tôi họ Tao, tên Thành Đạt, sẽ hộ tống các bạn tới gặp Cốc Mạy."

Đăng Minh ngước nhìn anh chàng nhân viên mật vụ với cái tên chẳng khác gì... tổng giám đốc công ty bán hàng đa cấp, chỉ muốn phì cười mà không dám. Nó khẽ gật đầu: "Không có gì... là hiểu lầm thôi..."

Rồi cả bọn theo chân Duy Nhật và Thành Đạt ra khỏi Sở.

Càng nhìn thằng nhãi Duy Nhật, Đăng Minh càng thấy cay cú, nhất là khi con chim rẻ quạt của thằng này liên tục ở tư thế sẵn sàng phòng thủ, đề phòng Đăng Minh hay Tùng Linh thình lình lên cơn điên lao vào bóp cổ nó.

Mà đúng là nếu không có bức tường phòng ngự thép đó thì Đăng Minh đã xông vào làm thịt thằng ôn con ngay lập tức rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì hẳn cái mã chú phòng ngự của thằng này phải được nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng thuần thục như thế là để... giữ mạng cho nó. Chứ ăn nói hỗn hào láo xược, lại thích gây sự với người khác như thế, lẽ ra Duy Nhật đã phải trở thành cư dân thường trú trong... nhà xác bệnh viện từ lâu rồi mới phải.

Bầu không khí trầm mặc bất thường trên đường phố Lũng Mây lập tức làm Đăng Minh quên mất chút giận dỗi trong đầu. Toàn bộ Lũng Mây dường như được đặt trong chế độ an ninh cao hơn hẳn thường ngày. Bởi vì suốt dọc đường đi, các nhân viên an ninh được bố trí dày đặc, cứ mỗi ngã rẽ là một người đứng chốt. Những cái bóng im lìm giữa các ngã tư, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Đường phố vắng tanh, không một bóng người qua lại, nhưng từ trong những ô cửa sổ, những ánh nhìn e dè vẫn xuất hiện mỗi khi có bóng người lướt qua. Như thể cả thung lũng đang phập phồng trong một nỗi sợ không tên.

Đăng Minh hít vào một hơi. Dường như với nó, tới Lũng Mây là giẫm chân vào hố cát lún, càng vẫy vùng càng lún xuống sâu hơn, và giờ thì chẳng thể rút chân ra được nữa.

Không chỉ mình Đăng Minh, Hạnh và Cháng cũng đột nhiên trở nên im lặng. Có lẽ tới giờ bọn trẻ mới thực sự nhận biết được mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra. Tùng Linh cũng chẳng khá gì, nếu như không muốn nói là hình như còn lầm lì hơn hẳn. Mặt mũi nó xám xịt, không nói chẳng rằng, chỉ cắm cúi bước đi.

Tùng Linh cứ im lìm như thế suốt, chỉ lên tiếng có đúng một lần khi Duy Nhật thản nhiên đi thẳng qua ngã tư: "Mày đi đâu thế? Văn phòng chính phủ phải rẽ trái cơ mà? Hướng đó là về Ngọn Sáp chứ?"

"Giờ chúng ta đến Ngọn Sáp," Duy Nhật vẫn không quay đầu mà phăm phăm bước tới.

"Ông tao... đến Ngọn Sáp?" Tùng Linh hỏi, giọng nó lành lạnh, như thể đang cố kiềm chế cái gì đó.

"Ừ," Duy Nhật đáp, vẫn chỉ nhìn về phía trước.

Tùng Linh tiếp tục im lặng, nhưng sắc mặt nó dường như tối đi thêm một chút.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ