10.1 Ngọn Sáp

22 4 6
                                    

Như thế, Đăng Minh chính thức ở lại Đe Lửa.

Hạnh, không ngờ cũng quyết tâm ở lại, thay vì trở về Hà Nội nhập học.

"Tớ muốn ở lại Lũng Mây," Hạnh quả quyết. "Tớ không muốn về Hà Nội bây giờ. Tớ đi học khoa Lịch Sử vốn để hiểu biết thêm, nhưng giờ tớ có thể học được nhiều thứ ở đây hơn là ở Hà Nội nữa..."

Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu ánh lên kiên định. Ánh mắt như thế, dĩ nhiên chẳng ai có thể nghi ngờ sự chân thành của người nói, nhưng nội dung câu nói lại khiến Đăng Minh phải nghi ngờ ... tình trạng tâm lý của người thốt ra. Nếu được chọn, chẳng ai lại liều mình bỏ học một năm chỉ vì những giá trị phù du như 'hiểu biết thêm về thế giới' như thế. Có chăng chỉ có thể là vì con bé này hơi bị ... 'hâm', thích làm kẻ mơ mộng hão huyền. Nhưng nói gì đi chăng nữa thì việc Hạnh ở lại Lũng Mây có lợi mười mươi cho Đăng Minh, khi tự dưng có thêm đồng bọn. Nên dù thâm tâm thấy Hạnh đã quá cảm tính và nông nổi, Đăng Minh vẫn chỉ khuyên can vài câu lấy lệ, rồi hí hửng mừng thầm khi Hạnh vẫn 'vững như thạch bàn'. Thậm chí chính Hạnh còn là người gợi ý Đăng Minh nói bố mẹ làm thủ tục bảo lưu kết quả đại học để nhập học vào năm sau.

Thuyết phục được bố mẹ Đăng Minh, à đấy còn cái vấn đề ấy nữa, dĩ nhiên không phải chuyện đơn giản.

Đầu tiên là vấn đề đi lại. Đăng Minh lúc này ko thể tới tận thành phố Hà Giang để gọi điện thoại về cho gia đình. Cách duy nhất là viết email. Mà thậm chí email nó cũng phải viết sẵn bằng giấy bút, rồi đưa Hạnh cất công vào thành phố, ngồi quán net mà gửi giùm. Hạnh mua một chiếc điện thoại, cài sim 3G, nhưng phải mất đến hơn một tuần sau mới mò ra được một vị trí cách cổng phía Nam của Lũng Mây tới hơn năm chục cây số để bắt được sóng mạng. Khoảng cách xa như thế, Đăng Minh không đi nổi, nên vẫn cứ là Hạnh phải ngày ngày đi gửi thư trao đổi giùm. Ít nhất con bé không phải lặn lội hẳn về thành phố Hà Giang. Nó dễ say xe, lần nào về cũng mệt lả trông rất tội nghiệp.

Phương pháp thôi cũng đã khó khăn, còn chưa nói tới thực hành. Hẳn mẹ Đăng Minh đã ngất sau khi đọc lá thư của nó, Đăng Minh đoán thế. Và sau khi tỉnh dậy rất có thể bố mẹ đã miệt mài tra cứu... binh pháp Tôn Tử. Vì bức thư hồi đáp đầu tiên mang đậm phong cách do thám 'Biết mình, biết ta. Trăm trận trăm thắng':

"Con trai thân mến.

Nhận được thư của con, bố mẹ vô cùng bất ngờ. Trước hết, mẹ cũng có chút cảm động vì con trai của mẹ giờ đã biết suy nghĩ cho người khác, cho những đồng bào miền cao thiếu thốn. Tuổi trẻ sức dài vai rộng, nghĩ tới việc đem cái văn minh tới cho những con người lạc hậu là một điều đáng quý. Nhưng bố mẹ hi vọng con hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng với chọn lựa của mình. Con người ta cần phải học cách giúp đỡ bản thân mình trước khi giúp đỡ người khác. Tức là cần phải trau dồi về kiến thức, về khả năng và cả tiềm lực kinh tế trước khi có cái 'vốn' để đem ra giúp sức cho đời. Bố mẹ mong con hãy suy nghĩ về lâu về dài. Hãy về Hà Nội học tập, lao động, rồi quay lại giúp đỡ cho đồng bào miền cao trong một tương lai không xa, với một bệ đỡ vững chãi hơn. Khi ấy, không những con có thể làm được nhiều hơn cho họ, mà còn nhiều hơn cho chính mình nữa.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ