***
Sau đòn tấn công thô bạo của con chó săn, Đăng Minh thậm chí đã phải vào bệnh viện mất một ngày. Vết cào trên mặt nó tạo nên bởi slim ki, nên mã chú đảo ngược thời gian của y học cũng không hoàn toàn chữa lành ngay lập tức được, để lại vết thương dài nguyên một bên má. Đăng Minh nhìn vào gương, tự thấy mình hơi giống nhân vật trong truyện tranh kiếm khách Nhật Bản, chỉ còn biết cười nhạt.
Đăng Minh trưng cái vết thương to tướng của nó đi học. Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy, có hỏi thăm. Nhưng sau khi biết rõ nguyên do thì chỉ nhắc nó để ý vệ sinh cẩn thận, tránh nhiễm trùng. Cháng bảo đấy là chuyện bình thường. Những trò bắt nạt của bọn ở trường với Pja Nẩu như nó, và giờ là người Kinh Thành như Đăng Minh, xảy ra như cơm bữa, giáo viên cũng chẳng quản hết được.
"Sao mày không nghỉ học béng đi?" Đăng Minh đã hỏi Cháng. "Chế độ thi cử ở Lũng Mây như thế, ở nhà học rồi đi thi có phải là đơn giản hay không?"
Nhưng Cháng chỉ lắc đầu: "Tsi lao. Không được đâu. Em không có slim ki, không làm bài thi thực hành tốt nghiệp được. Nên ít nhất phải điểm danh trên lớp. Hơn nữa..."
"Hơn nữa gì?" Đăng Minh hỏi.
"Em không muốn phải chạy trốn," Cháng đáp, ánh mắt kiên định khác thường. "Những đứa bắt nạt em bây giờ, và cả cái luật lệ hà khắc đang 'nhấn chìm' em xuống... em bằng mọi cách... em... em sẽ chiến đấu với nó... em tsinhr tênhv... em nhất định sẽ 'vượt qua' nó..."
Đăng Minh trân trối nhìn Cháng, chưa bao giờ nhận ra thằng bé mười tuổi ngây thơ vô tội này vẫn luôn phải oằn mình dưới một gánh nặng khủng khiếp đến thế. Nó khịt mũi, khảng khái đáp: "Được. Nếu đã thế, tao sẽ vượt qua cùng mày."
Cháng tròn mắt nhìn Đăng Minh, lắp bắp: "Anh... sao anh lại..."
"Đừng nhìn tao thế," Đăng Minh chột dạ, ngượng nghịu cúi đầu. "Tao không phải dạng quân tử 'thấy chuyện bất bình chẳng tha' gì đâu..."
"Thế thì tại sao..."
"Tao không phải quân tử," Đăng Minh gãi đầu. "Nhưng vẫn là bạn của mày... Hôm trước... mày vô duyên nhảy vào chỉ để chịu đòn cùng tao... giờ... giờ tao vô cớ đi học để...để... chịu đựng cùng mày."
Đăng Minh dứt lời thì cũng tự thấy ngượng. Những mẫu câu kiểu thế này, vốn dĩ khi xem các anh hùng nói ra trên phim chỉ thấy rất ngầu, không ngờ trên thực tế lại có 'tác dụng phụ' khiến tay chân người nói xoắn tít còn hơn cả mấy lời nịnh hót tán gái trắng trợn của Tùng Linh. Ánh mắt long lanh của Cháng càng khiến mặt nó nóng ran hơn nữa.
Và thế là, dù hoàn toàn có thể nghỉ học ở nhà, Đăng Minh vẫn ngày ngày vác xác tới trường, chịu đựng tất cả các trò hành hạ mỉa mai, trêu ghẹo của thằng Mạnh Thường. Chỉ để làm bạn với Cháng.
Thứ duy nhất an ủi Đăng Minh là các môn học trên lớp thực sự rất thú vị. Đặc biệt là môn Truyền Thông Học. Đăng Minh nhận thấy cách liên lạc sử dụng Đốm Hạc ở Lũng Mây có rất nhiều nét giống với mạng điện thoại hay internet ở thế giới của nó. Các Đốm Hạc có thể liên lạc với nhau qua một thứ gọi là 'mã chú tự nhiên' mà chỉ các pang ki mới nhận biết được của nhau. Nói cho đơn giản thì chẳng khác cách người ta gửi tin nhắn qua điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thung Lũng Trong Mây [Full]
FantasyTương truyền rằng vào đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN), ở Cổ Loa có sinh ra thứ ánh sáng lạ, rải khắp đất trời. Ánh sáng nguyên thủy đó bén vào đất đá, chìm vào sông suối, thấm vào cả cây cối, muông thú, con người. Nơi nó dừng lại, làng mạc ra...