11.2 PJA NẨU

14 4 0
                                    


***

Đăng Minh há hốc.

Trước mặt Đăng Minh lúc này, Cháng đang vừa khóc nấc lên từng tiếng, vừa van vỉ: "Em sai rồi.... em sai rồi... Xin cậu... xin cậu tha cho em... em không dám nữa... em không dám..."

Cả Đăng Minh và Hạnh đứng chết trân giữa phòng, tay chân lạnh ngắt. Đăng Minh thậm chí còn cảm giác như vừa bị ai đó thụi cho một nhát chí mạng. Cháng cứ liên tục sụt sùi, cả thân người nó run lên bần bật. Khác hẳn với vẻ hoạt bát nhí nhảnh mọi khi.

Nhưng Tùng Linh còn lạ hơn nữa. Thay vì thương cảm với những lời rên rỉ giờ đã trở thành từng tràng ríu rít pha lẫn nước mắt và nước mũi của Cháng, gương mặt Tùng Linh tối sầm lại. Hàng lông mày nhíu vào, đôi môi mím chặt. Có thể đoán nó đang cố gắng kìm nén sự giận dữ.

"Em có biết mình đã gây ra tội gì không?" Tùng Linh gằn giọng, cố gắng hết sức để không lớn tiếng, từng mạch máu bên thái dương của nó gồ lên, giật liên hồi theo từng hơi thở.

Cháng càng van nài khổ sở hơn nữa. Nó dập đầu liên tục dưới chân Tùng Linh. Nước mắt lã chã nhòe ra hai bên thái dương khiến phần tóc mái của nó dính bết vào hai bên đầu. Sụt sùi không ngớt, nó khóc đến lạc cả giọng. Đâu đó trong những tiếng nấc, là giọng nói cam chịu: "Em sai rồi... em sai rồi...em không dám nữa... tdinhz cak... tdinhz cak mak... em tsi pêv txir..."

Sợ hãi cuống quít quá, nó thậm chí như quên cả tiếng Kinh, cả tràng tiếng Mông cứ thế xổ ra kèm với tiếng sụt sùi ri rỉ như tiếng dế kêu.

"Em biết hậu quả sẽ là như thế nào... phải không?" Tùng Linh nuốt nước bọt, vẫn không chút động lòng, từng câu chữ thốt ra trở nên khó khăn: "Nếu như 'Cốc Mạy' biết được chuyện này..."

"Không!" Đang lí nhí rên rỉ trong cổ họng, Cháng lập tức ré lên như phát điên, ánh mắt hoang dại một nỗi sợ hãi, nó chồm người về phía trước, ôm cứng lấy chân của Tùng Linh, nó gào lên: "Không! Không! Cậu tsi tiv uô uô lê... em xin cậu, em xin cậu...Đừng giao em cho Cốc Mạy... Em cắn rơm cắn cỏ em lạy..."

Nhưng Cháng chưa kịp lạy lục thật thì Tùng Linh đã cúi sụp người xuống, túm lấy cổ áo mà nhấc bổng nó lên hai chân, rít lên qua từng kẽ răng: "Câm! Câm ngay!"

Cháng lập tức nín bặt. Không thể ngưng khóc ngay được, nó cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc thoát ra.

Tùng Linh buông Cháng ra. Gương mặt căng như dây đàn, các mạch máu hai bên thái dương giật giật. Mồ hôi chảy dài xuống hai bên má, ánh mắt nó điên cuồng quan sát xung quanh. Chú Pàng Chung đã đi đun lại đồ ăn từ lâu, trong phòng chỉ có bốn đứa tụi nó. Sau khi chắc chắn không có ai ở gần, Tùng Linh cẩn thận đóng hết các cửa.

Trong lúc đó, Cháng vẫn trừng trừng theo dõi nhất cử nhất động của cậu chủ. Nó cắn chặt môi đến mức máu bật ra chảy ròng ròng đỏ lòm ngực áo. Nhưng hoàn toàn không để ý.

Đăng Minh vẫn đứng như trời trồng. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó cũng lờ mờ đoán được mình đã lỡ lời nói ra thứ gì đó vô cùng nghiêm trọng. Nó chỉ không hiểu là chuyện gì, và vì sao Cháng lại sợ hãi đến thế. Đăng Minh nghiến răng. Nó không quá thân với Cháng, nhưng nhìn thằng nhóc khổ sở như lúc này, nó cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ