***
Đăng Minh nằm khểnh vắt chân trên giường đọc truyện tranh.
Tiếng điện thoại rung bần bật trên bàn làm nó phải bò dậy. Đầu dây là Thạch Cao.
Đăng Minh nhấc máy, thậm chí còn chưa kịp a lô, một tràng rủa xả đã phát nổ ở phía bên kia. Thạch Cao có vẻ đang phát điên.
"Bình tĩnh," Đăng Minh gắt. "Mày cứ gào lên thế tao nghe làm sao được? Nói lại từ từ đi."
Nhưng phải sau một tràng chửi rủa nữa thì Thạch Cao bình tĩnh lại được đôi chút. Giọng nói đã thôi rít lên từng chặp, nhưng vẫn khò khè trong cổ họng như con thú hoang đang lên cơn say máu: "Tao bị con bé hot girl đấy cho leo cây rồi."
"Leo cây?" Đăng Minh hí hửng ngồi hẳn dậy: "Mày hẹn nó mấy giờ? Nhỡ nó đến muộn thì sao?"
"Bảy giờ," Thạch Cao hằn học. "Giờ là chín rưỡi xừ nó rồi còn gì. Muộn cái quái gì mà hơn hai tiếng đồng hồ?"
"Ơ, mày kiên nhẫn phết đấy chứ?" Đăng Minh cười khùng khục: "Chờ đến tận giờ này cơ mà?"
"Thằng kia, mày cười tao à?" Thạch Cao càng cáu: "Nếu không phải nó được cái danh hot girl thì tao cũng chẳng ham nhé!"
"Thôi được rồi," Đăng Minh cố nín cười. "Mày gọi nó xem?"
"Tao còn phải chờ mày bảo à?" Thạch Cao hừ giọng: "Gọi vài chục cuộc rồi. Không trả lời. Vẫn đổ chuông đều. Nhắn tin cũng không thấy trả lời. Chắc chắn nó cố tình không bắt máy."
"Lạ nhỉ?" Đăng Minh thản nhiên: "Tầm chiều tối vẫn trả lời tin nhắn tao mà?"
"Tin.. tin nhắn..." thông tin nóng sốt tung ra khéo léo. Đúng như mong đợi, phản ứng đầu dây bên kia lắp bắp đến vài phút mới nói tiếp được: "Ý...ý mày..là...là như nào? Sao mày lại..."
E hèm một tiếng, lên giọng trịch thượng, Đăng Minh từ tốn kể lại câu chuyện nó vô tình gặp Hạnh buổi chiều. Duy có điều nó giấu tiệt chi tiết mình đi chơi cùng thằng Hoàng Long. Địa điểm gặp mặt cũng đổi từ bảo tàng, sang bến xe buýt ở gần trường. Nhưng cụ thể từng lời nói, cử chỉ của cô nàng hot girl thì nó thường thuật tỉ mỉ không sót. Có chăng là nêm nếm thêm gò mà hơi ửng hồng cho thêm phần kịch tính.
"Sau đó nó rủ tao đi uống cà phê," Đăng Minh nói, cố gắng ra vẻ thản nhiên không quan tâm cho lắm. "Tao cũng chẳng có việc gì làm, nên đi uống cà phê với nó. Rồi nó cho tao số điện thoại thôi."
Vừa nói, Đăng Minh vừa nhắm mắt lim dim, tưởng tượng rõ mồn một cái gương mặt thoắt đỏ rồi lại tím tái ở đầu dây bên kia. Tới khi nghe được tiếng nghiến răng ken két qua điện thoại, nó mới khoái chí tiếp tục: "Về nhà tao có nhắn tin hỏi xem nó về nhà chưa. Nó trả lời tao là về rồi, không thấy nói gì đến có đang chuẩn bị đi với mày không. Tao cũng chẳng hỏi."
"Ch... chết tiệt..." Thạch Cao có vẻ đã tức đến mức phát nghẹn. Giọng nó tiếp tục rít lên từng chặp như tiếng gió réo rắt qua khe cửa: "Nó đi với mày, rồi bỏ tao ở đây chờ mấy tiếng đồng hồ không thông báo tiếng nào. Quá đáng lắm rồi! Tao sẽ không để cho nó yên đâu. Sự nghiệp diễn xuất của nó cứ coi như xác định đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thung Lũng Trong Mây [Full]
FantasiTương truyền rằng vào đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN), ở Cổ Loa có sinh ra thứ ánh sáng lạ, rải khắp đất trời. Ánh sáng nguyên thủy đó bén vào đất đá, chìm vào sông suối, thấm vào cả cây cối, muông thú, con người. Nơi nó dừng lại, làng mạc ra...