***
"Sao thế được?" Duy Nhật lập tức phản đối.
"Có gì là không thể?" Khóe môi mỏng vẫn gần như không nhấc lên: "Các cô cậu nghĩ mình có thể ra về với câu chuyện ma quỷ lừa trẻ con thế sao? Tôi là ai mà bị qua mặt dễ dàng như thế chứ?"
"Nhưng... nhưng bác nói xem chúng tôi nói gì vô lý ở đâu?" Duy Nhật không chịu thua.
"Vô lý ở chỗ tôi không thấy thuyết phục," câu trả lời thản nhiên như gió thoảng qua. Duy Nhật trừng mắt nhìn. Câu chuyện của nó không có lỗ hổng, nhưng nó không ngờ vị quản gia trước mặt nó không cần tới logic hay lí lẽ.
"Bác... bác làm vậy là chơi không đẹp," Đăng Minh uất ức lên tiếng. "Bác lấy quyền gì mà nhốt bọn cháu ở đây?"
"Cậu mới là người không có tư cách mở miệng ở đây đấy, cậu Vệt Tối," ngôn từ cay nghiệt của người nói khiến Đăng Minh cứng họng. Hai nắm tay siết vào nhau, thứ cuối cùng nó muốn nghe lúc này, là hai chữ 'Vệt Tối' khinh miệt kia. "Là Cốc Mạy đã giao cho tôi toàn quyền quản lý và dạy dỗ các cậu cho đúng đắn. Tôi là người có quyền quyết định lúc này."
"Vậy nếu sau này Cốc Mạy biết được bác đã lạm quyền thì sao?" Duy Nhật nghiến răng.
"Cậu Nhật, ở địa vị một học giả của Ngọn Sáp, tôi nghĩ cậu phải ý thức được tội lỗi mà mình gây ra mới phải," khóe môi mỏng đang nhếch lên giật giật liên hồi, lời đe dọa của Duy Nhật dường như chỉ làm vị tổng quản Đe Lửa thêm tức giận.
"Ở vị trí tổng quản của Đe Lửa, tôi lại nghĩ bác cần biết mình không nên đắc tội với ai," Duy Nhật vẫn không nao núng.
Ánh mắt dường như lóe lên sau gọng kính đen nặng nề, bác Nguyệt gằn giọng: "Đến giờ này rồi các cậu vẫn nghĩ là tôi đang đùa với các cậu à?" Rồi không để cho Duy Nhật tiếp tục mở miệng, bác tiếp lời: "Các cậu có biết vì các cậu mà ngoài kia đang loạn như thế nào hay không? Người ta đang đồn đại rằng các cậu bị Bách Điểu tấn công giữa ban ngày ban mặt... Nông cạn như các cậu có hiểu điều đó có ý nghĩa gì trong tình hình rối ren hiện tại hay không?..."
Sự tự tin trong ánh mắt Duy Nhật vụt tắt, nó hoang mang đánh mắt nhìn qua những đứa còn lại.
Đăng Minh lúng búng: "Cái đó... cái đó... là tin đồn... bác... Đe Lửa có thể đính chính..."
"Đính chính? À... phải rồi... đính chính... Cậu định đính chính thế nào? Cậu nghĩ ai sẽ tin cậu? Điều người ta biết chắc chắn bây giờ là cậu chủ của Đe Lửa thập tử nhất sinh, may mắn được pang ki cứu thoát mang về... Giờ... giờ cậu đính chính thế nào đi chăng nữa... cũng có ai... liệu có ai tin đó không phải một vụ khủng bố... một vụ ám sát nhằm vào Lũng Mây không?..." Giọng nói cứ mỗi lúc một cao thêm, như thể cơn tức giận đang siết cổ người nói, khiến những thanh âm the thé cứ đứt ra từng quãng trong tiếng thở gấp gáp.
"Làm... làm thế nào mà tin tức lại lọt ra..." Đăng Minh lắp bắp, không tin nổi vào tai mình.
"Các cậu làm mà không suy nghĩ, giờ còn hỏi vì sao à?" Bác Nguyệt nhìn Đăng Minh đầy nhiếc móc. "Là vật chứa của Bắc Đẩu Vĩ, mà đến cái việc an phận ngồi im cậu cũng không làm được. Giờ cậu nhìn xem cậu đã gây ra chuyện gì? Cậu Tùng Linh thì bất tỉnh, đội cảnh vệ Lũng Mây thì biến mất... Cậu có biết... cậu có biết... Thậm chí ngoài quảng trường Ngọn Sáp ngay bây giờ... ngay lúc này... người ta đang tuần hành đòi sự thật, đòi mở cuộc săn người... đòi tìm cho ra kẻ đã cả gan đả thương người thừa kế tương lai của Lũng Mây... Các cậu định chịu trách nhiệm về việc này như thế nào?... Không... không đúng... các cậu là ai mà đòi chịu trách nhiệm cho những việc này?"
![](https://img.wattpad.com/cover/258862063-288-k113249.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thung Lũng Trong Mây [Full]
FantastikTương truyền rằng vào đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN), ở Cổ Loa có sinh ra thứ ánh sáng lạ, rải khắp đất trời. Ánh sáng nguyên thủy đó bén vào đất đá, chìm vào sông suối, thấm vào cả cây cối, muông thú, con người. Nơi nó dừng lại, làng mạc ra...