Chương 37

2.4K 178 11
                                    

"Lão đại ngươi vừa nói gì, ngươi nói lại lần nữa đi!" Lúc này Lý Cao Thăng đã không còn kích động như vừa rồi. Nhưng hắn vẫn sợ mình nghe nhầm cho nên hỏi Mạnh Hiểu Dư lần nữa.

"Ách! Ta nói, ta có biện pháp có thể giúp lão cha tri phủ của ngươi thẩm tra án tử này." Nhìn Lý Cao Thăng mang theo vẻ mặt vội vàng, Mạnh Hiểu Dư từ tốn nói.

"Thật sao? Lão đại có biện pháp gì? Ngươi mau nói cho ta biết, ta sẽ nói cho cha ta!" Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư khẳng định. Lý Cao Thăng lại kích động, vì thế tay lại bắt lấy tay Mạnh Hiểu Dư.

Chú ý thấy hắn chuẩn bị nắm lấy tay Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Sương nhanh chóng ôm eo Mạnh Hiểu Dư, lắc mình tránh thoát Lý Cao Thăng đang muốn bắt tay Mạnh Hiểu Dư. Sau đó lạnh lùng nói: "Lý công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh tự trọng."

Nghe được ngữ khí đông chết gấu bắc cực của Hàn Như Sương, Mạnh Hiểu Dư trong lòng nàng không khỏi rùng mình. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Lý Cao Thăng, trong lòng mắng hắn, "Ngươi có phải tìm đường chết không? Không lẽ ngươi không nhìn thấy nhiệt độ quanh mình đã giảm xuống âm mười mấy độ sao? Không lẽ ngươi không nhìn thấy những người đứng quanh mình đã trốn rất xa sao? Tình huống rõ ràng như vậy ngươi không chú ý thì thôi đi vì sao muốn tìm đường chết phải kéo thêm ta? Ngươi không nhìn thấy sắc mặt hai vị đại thần bên cạnh đã đen đến không thể đen hơn sao?" Nghĩ đến đây, Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu nhìn thoáng tỷ muội Hàn Như Băng. Nhìn thấy mặt đã kết băng của Hàn Như Sương cùng sắc mặt lạnh biến thành gương mặt tươi cười ý vị thâm trường nhìn mình của Hàn Như Băng. Trong lòng Mạnh Hiểu Dư toàn nước mắt, nàng rất muốn lớn tiếng nói với tỷ muội Hàn Như Băng, "Biểu tình này của hai tỷ là thế nào? Là tên nhị hóa não tàn Lý Cao Thăng bắt tay ta, không phải ta bắt tay hắn! Ta vô tội!" Tuy nàng rất muốn làm như vậy nhưng nàng không dám! Cho nên lúc này trong lòng nàng, sau khi rít gào tỷ muội Hàn Như Băng. Mặt nàng ủy khuất dựa vào ngực Hàn Như Sương, thường xuyên trừng mắt Lý Cao Thăng.

"Lão đóậi rốt cuộc là biện pháp gì, ngươi mau nói cho ta biết!" Lúc này Lý Cao Thăng có chút sốt ruột.

Nhìn bộ dáng hắn sốt ruột, Mạnh Hiểu Dư hung hăng trừng hắn, đồng thời nghĩ, "Ngươi tìm đường chết còn kéo theo ta. Ta sẽ không nói cho ngươi, gấp chết tên nhị hóa não tàn ngươi." Nghĩ xong, Mạnh Hiểu Dư nhìn thoáng Lý Cao Thăng, mỉm cười trả thù.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư cười tươi đẹp với Lý Cao Thăng. (Mạnh Hiểu Dư rít gào: Rõ ràng là cười trả thù, tươi đẹp chỗ nào?) Môi Hàn Như Sương mím lại, hàng lông mày cũng gắt gao nhíu lại, tay phải dùng thêm sức ôm lấy Mạnh Hiểu Dư.

Mà Hàn Như Băng nhìn thấy nàng cười tươi đẹp nhìn Lý Cao Thăng. ("Đã nói là cười trả thù mà....." Mạnh Hiểu Dư rít gào.) Không khí xung quanh tiếp tục giảm mạnh, khóe miệng tươi cười càng sâu thêm.

"Lão đại, ta cầu ngươi. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi có biện pháp gì?" Lý Cao Thăng đã vội chết.

Nhìn hắn vội đến muốn dậm chân, Mạnh Hiểu Dư mới chậm rãi thoát khỏi cái ôm của Hàn Như Sương. Sau đó đến bên cạnh hắn, nhón chân thì thầm bên tai hắn. Lý Cao Thăng vốn đang gấp gáp, sau đó cười rạng rỡ.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ