Chương 99

1.1K 91 0
                                    

"Thật sự phải uống sao?" Nhìn chén máu trong tay, Mạnh Hiểu Dư chưa hết hy vọng hỏi.

Nam Cung Vân Hạm hết nói, chỉ gật đầu với nàng, thầm nghĩ: "Tiểu Dư nhi thật là, đã đến bước này rồi còn do dự làm gì? Chẳng lẽ mình chưa nói cho nàng rằng máu này một khi lấy ra phải lập tức uống mới có được hiệu quả tốt nhất sao? Nếu kéo dài thì hiệu quả không những không tốt như ban đầu còn tăng thêm vị tanh khó uống." Nghĩ vậy, Nam Cung Vân Hạm quyết định nói lại với Mạnh Hiểu Dư, miễn cho nàng lãng phí máu Xích Nguyệt.

"Tiểu Dư nhi, máu này phải dùng khi vừa lấy ra thì hiệu quả mới tốt nhất, nếu chờ độ ấm trong máu lạnh đi, hiệu quả chẳng những không tốt như trước còn có vị tanh khó uống!" Nam Cung Vân Hạm uy hiếp nói.

"Sao? Tại sao lại vậy!" Kinh hô xong Mạnh Hiểu Dư đang do dự lập tức cầm chén uống hết. Theo máu vào miệng, một mùi tanh khó ngửi lập tức tràn ra, Mạnh Hiểu Dư nhịn xuống cảm giác muốn phun, nhăn mày nuốt xuống.

"A! Khó uống quá!" Uống xong, Mạnh Hiểu Dư lập tức oán giận. Một lát sau nàng bỗng ngừng oán giận vì thân thể đột nhiên nóng như lửa đốt, rất khó chịu: "Vân Hạm tỷ tỷ, người ta nóng quá, khó chịu quá!" Lúc này cả người Mạnh Hiểu Dư nóng bức khó nhịn, nàng kéo y phục của mình nói.

"Tiểu Dư nhi" Nhìn thấy sắc mặt Mạnh Hiểu Dư cùng với da thịt đỏ ửng khi Mạnh Hiểu Dư kéo y phục ra khiến Nam Cung Vân Hạm thoáng kinh ngạc, nhanh chóng lấy kim châm thon dài đâm vào các đại huyệt của nàng.

"Tiểu Dư nhi, vứt bỏ tạp niệm, tĩnh khí ngưng thần, vận công điều tức, dẫn chân khí vào các kinh mạch." Nam Cung Vân Hạm vừa giúp Mạnh Hiểu Dư vừa nói.

Mạnh Hiểu Dư nghe vậy, gật đầu, khoanh chân, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tập trung tinh thần vận chuyển chân khí trong người đến các nơi trong kinh mạch.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư bắt đầu đả tọa điều tức, Nam Cung Vân Hạm dừng lại, sau đó lẳng lặng ngồi trên đất, chuyên tâm nhìn Mạnh Hiểu Dư đang đả tọa. Nàng không dám đi xa, vì nàng sợ nếu xảy ra sự cố nàng vẫn có thể giúp nàng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã hai canh giờ. Mạnh Hiểu Dư chậm rãi mở mắt, lúc này, gương mặt và thân thể đã không còn màu đỏ bất thường nữa, nàng hoạt động thân thể đã ngồi suốt hai canh giờ.

"Tiểu Dư nhi, ngươi thấy thế nào? Cảm giác nóng rực trong cơ thể đã biến mất rồi sao?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư mở mắt, hoạt động bả vai, Nam Cung Vân Hạm lập tức hỏi, nàng rất lo lắng Mạnh Hiểu Dư xảy ra chuyện.

Mạnh Hiểu Dư nghe vậy, nhìn Nam Cung Vân Hạm nói: "Ân, đã không còn cảm giác nóng bức nữa, hơn nữa...." Nói đến đây, Mạnh Hiểu Dư tạm dừng một chút, nhìn thấy Nam Cung Vân Hạm có chút lo lắng, cười khẽ nói: "Hơn nữa hiện tại ta cảm thấy rất tốt, quả thật có thể nói là tinh thần không thể nào tốt hơn!" Mạnh Hiểu Dư nắm chặt tay.

Nghe vậy, Nam Cung Vân Hạm nhẹ thở ra, sau đó lại hỏi: "Vậy ngươi có cảm thấy công lực của mình tăng lên không?"

"Ân." Mạnh Hiểu Dư gật đầu, sau đó nói: "Tuy rằng không rõ ràng nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được nó mạnh hơn một chút, nhưng......" Nói rồi, mặt Mạnh Hiểu Dư nhăn lại, nhìn thấy Nam Cung Vân Hạm lo lắng mới nói: "Nhưng vị trong miệng thật quá khó chịu!"

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ