Chương 78

1.2K 114 7
                                    

Mạnh Hiểu Dư so sánh chuyện kích mở cơ quan vừa rồi như trò chơi cảm giác mạnh rơi tự do. Tình huống hiện tại mà các nàng gặp không đáng là gì, cùng lắm chỉ là lạc đường, thật sự không có gì đáng sợ. Mạnh Hiểu Dư được Linh Ngọc Nhi vừa nắm, vừa an ủi. Nhưng dù nàng an ủi mình thế nào Mạnh Hiểu Dư vẫn không khỏi phẫn nộ, mắng trong lòng: "Chủ nhà này rốt cuộc là ai! Cất tiền thôi cần gì phải dùng cơ quan rồi mê cung? Nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền lại tốn nhiều tâm tư như vậy?" Lúc này Mạnh Hiểu Dư bị nhốt trong mê cung, thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài: "Nếu ông trời cho mình cơ hội lựa chọn lại, mình tình nguyện chọn đói bụng cùng ngủ ngoài đường, cũng không "hành hiệp trượng nghĩa" với Linh Ngọc Nhi."

Vì sao Mạnh Hiểu Dư lại như vậy? Đã hai giờ trôi qua từ lúc Linh Ngọc Nhi dắt tay nàng đi vào mật đạo này. Ban đầu hai người đều cho rằng chỉ cần đi thẳng có lẽ sẽ có cơ quan. Nhưng làm hai người không ngờ là không có bất kỳ cơ quan nào trên đường, đường từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn rồi tám, cứ thế tăng lên. Khi vừa nhìn thấy mật đạo phân nhánh, Linh Ngọc Nhi quyết đoán kéo nàng rẽ trái, sau đó không nghĩ đến gặp nhiều đường phân nhánh hơn, mà Linh Ngọc Nhi lại luôn kéo nàng rẽ trái! Hai người đi được một giờ, Mạnh Hiểu Dư thấy Linh Ngọc Nhi chuẩn bị kéo mình rẽ trái, không nhịn được hỏi: "Ngươi luôn chọn đi đường bên trái là vì biết đường sao?" Khi hỏi, Mạnh Hiểu Dư thầm kính nể: "Không hổ là siêu trộm, trước khi trộm đồ đều biết đường. Thật sự thông minh, lợi hại." Nhưng sau khi Mạnh Hiểu Dư bội phục sự lợi hại của Linh Ngọc Nhi xong, nhìn thấy Linh Ngọc Nhi vốn đang kéo mình đi thì dừng bước. Sau đó quay đầu, tươi cười xán lạn nói: "Ta không biết đường!"

"............." Nghe giọng vô tội của Linh Ngọc Nhi, Mạnh Hiểu Dư trực tiếp hóa đá, lắp bắp nói: "Vậy.....vậy lúc trước......ngươi.....ngươi vì sao không chút do dự.....rẽ trái?"

"À! Là vì thói quen! Mỗi lần không biết đường, gặp tình huống lựa chọn, ta luôn chọn rẽ trái!" Nói xong tiếp tục cười xán lạn với Mạnh Hiểu Dư.

"Ngươi vừa nói vì thói quen?" Mạnh Hiểu Dư như không chắc hỏi lại.

"Đúng vậy!"

"...........Thói quen muội ngươi!" Nghe Linh Ngọc Nhi xác định, Mạnh Hiểu Dư hóa đá lấy lại tinh thần, rống to với Linh Ngọc Nhi. Sau đó vô cùng tức giận chỉ vào nàng, không biết nên nói gì.

"Tức phụ nhi, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ!" Linh Ngọc Nhi bị Mạnh Hiểu Dư vô cớ rống to, khẽ sửng sốt, sau đó nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư nhìn mình như có thù giết cha, ngón tay run rẩy chỉ vào mình, nhưng lại không nói gì. Thấy vậy, Linh Ngọc Nhi có chút hoảng. Tức phụ nhi làm sao vậy? Lẽ nào lúc nãy từ trên cao rơi xuống bị dọa để lại di chứng gì đó sao?

Nghĩ đến đây, nàng đưa tay vỗ má Mạnh Hiểu Dư, vừa vỗ vừa nói: "Tức phụ nhi, ngươi sẽ không vì lúc nãy rơi xuống mà bị dọa ngốc chứ?"

Mạnh Hiểu Dư nghe được lời nàng, vỗ thật mạnh vào bàn tay trên mặt mình: "Ngươi mới ngốc! Cả nhà ngươi mới ngốc!" Tức giận rống Linh Ngọc Nhi xong, Mạnh Hiểu Dư xoay người đi về phía thông đạo bên phải, hoàn toàn không để ý Linh Ngọc Nhi bị mình rống sửng sốt.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ