"Hiểu Dư...." Giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập chua xót, nhìn Mạnh Hiểu Dư ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Nam Cung Vân Hạm cùng với ánh mắt khiêu khích của Nam Cung Vân Hạn, Linh Ngọc Nhi lên tiếng gọi Mạnh Hiểu Dư.
"Sao? Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy?" Nhìn thần sắc không đúng của Linh Ngọc Nhi, Mạnh Hiểu Dư rời khỏi lòng Nam Cung Vân Hạm, quan tâm hỏi.
"Haha, đừng lo, ta nghĩ Linh cô nương có thể vì vết thương vừa khỏi, hơn nữa đứng lâu bên ngoài cho nên sắc mặt mới không tốt!" Không đợi Linh Ngọc Nhi lên tiếng, Nam Cung Vân Hạm nói.
"À! Là như vậy sao!" Nghe Nam Cung Vân Hạm nói xong, Mạnh Hiểu Dư như bừng tỉnh, sau đó lo lắng đến trước mặt Linh Ngọc Nhi, nói: "Nếu đã như vậy, vậy Ngọc Nhi ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt vào! Nếu không, thân thể rất khó khỏe lên." Nói rồi, nàng đẩy Linh Ngọc Nhi vào phòng ngủ ban nãy, vừa đi vừa như dặn dò đứa nhỏ: "Thân thể không tốt thì phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không được chạy loạn khắp nơi biết không?" Vào phòng, để Linh Ngọc Nhi nằm trên giường, sau đó thay nàng đắp chăn. Tiếp theo dặn dò nàng vài câu rồi đứng lên ra ngoài.
Mà Linh Ngọc Nhi nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư quan tâm mình thì cảm giác chua xót trong lòng phai nhạt đi một ít, sau đó nghe thấy lời căn dặn của nàng thì mày nhíu lại. Vì giọng Mạnh Hiểu Dư dặn dò như đang dỗ trẻ khiến Linh Ngọc Nhi hơi rối rắm, Hiểu Dư là xem nàng như tiểu hài tử sao?
Linh Ngọc Nhi không biết Mạnh Hiểu Dư đã phát hiện nàng dịch dung, hơn nữa còn cởi đi lớp dịch dung của nàng, gương mặt thật của nàng thật sự quá đáng yêu, quá manh khiến Mạnh Hiểu Dư mỗi khi nhìn nàng lại có chút cảm giác làm tỷ tỷ. Đây là chuyện Linh Ngọc Nhi không biết vì trong phòng của nàng không có một chiếc gương nào để xem. Cho nên Linh Ngọc Nhi vẫn chưa có cơ hội phát hiện ra điều đó. Hiện tại nàng vẫn nghĩ rằng trên mặt mình là lớp dịch dung mang vết sẹo dài!
Linh Ngọc Nhi nằm trên giường rối rắm về thái độ của Mạnh Hiểu Dư thì Mạnh Hiểu Dư vừa ra khỏi phòng nhìn thấy Nam Cung Vân Hạm như oán phụ nhìn mình, ánh mắt u oán kia như thê tử nhìn thấy trượng phu ngoại tình! Khiến Mạnh Hiểu Dư không khỏi rùng mình, nghĩ: "Vân Hạm tỷ tỷ làm sao vậy? Chỉ vừa rời đi một lúc sao lại biến thành như vậy?" Trong lòng thầm nghĩ, Mạnh Hiểu Dư nhín ánh mắt u oán của nàng, đến cạnh nàng, ôn nhu hỏi: "Vân Hạm tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao?"
Vừa hỏi xong, Mạnh Hiểu Dư cảm thấy ánh mắt Nam Cung Vân Hạm nhìn mình càng u oán hơn, sau đó nghe thấy nàng nói: "Thân thể ta không có gì không khỏe, chỉ có tâm lý rất không ổn thôi! Tiểu Dư nhi có thể chữa giúp ta không?" Giọng u oán khiến Mạnh Hiểu Dư nghe thấy rùng mình.
"Haha, Vân Hạm tỷ tỷ, tỷ đang nói đùa sao! Ta không phải đại phu, sao có thể chữa bệnh!" Mạnh Hiểu Dư cười gượng đáp, trong lòng khinh bỉ: "Tỷ rõ ràng là thần y còn cần ta chữa bệnh cho tỷ! Hơn nữa ta không biết y thuật!"
"À! Phải không? Nhưng ta cảm thấy, bệnh này của ta chỉ có ngươi mới có thể chữa khỏi!" Giọng vẫn u oán như trước.
"Vậy..... vậy..... muốn ta chữa thế nào?" Bị ánh mắt chăm chú của Nam Cung Vân Hạm nhìn khiến Mạnh Hiểu Dư không chịu nổi, hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
Ficción GeneralTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...