Chương 114

1K 87 2
                                    

"Phốc...." Sau khi kim châm của Nam Cung Vân Hạm đâm vào đỉnh đầu và huyệt Thái Dương của hai tỷ muội Hàn Như Băng, hai người lập tức phun ra máu.

"Vân Hạm tỷ tỷ ......" Nhìn thấy hai người hộc máu, Mạnh Hiểu Dư không khỏi lo lắng nhìn Nam Cung Vân Hạm.

Nam Cung Vân Hạm nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt thả lòng, rút kim châm ra, lại lấy hai viên thuốc viên trắng trong một bình sứ màu lục đút vào miệng tỷ muội Hàn Như Băng, sau khi chắc chắn hai người đã nuốt xuống mới quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Mạnh Hiểu Dư.

"Các nàng không sao rồi, độc đã được giải, tiếp theo chỉ cần các nàng vận công là được." Nam Cung Vân Hạm vừa nói vừa lấy ra bình sứ trắng từ trong tay áo, sau đó kéo cổ tay đang chảy máu của Mạnh Hiểu Dư rắc một ít thuốc bột vào lại xé một mảnh vải ngoại bào của mình, quấn lấy cổ tay bị thương của Mạnh Hiểu Dư. Sau khi vết thương được băng bó, Mạnh Hiểu Dư tức giận trừng Yên Như Mị: "Ngươi thật quá đáng, không ngờ ngươi lại hạ độc Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ, ta phải báo thù cho các nàng, phải giáo huấn ngươi một phen." Dứt lời, ngón trỏ và ngón giữa của nàng bắn ra một kiếm khí sắc bén về phía Yên Như Mị.

Yên Như Mị nghe thấy Mạnh Hiểu Dư muốn giáo huấn mình thì khinh thường cười, nhưng sau đó mày nhăn lại, thân thể nhanh chóng tránh đi chân khí sắc bén do Mạnh Hiểu Dư bắn ra vì né tránh mà cây phong phía sau Yên Như Mị bỗng chốc có một lỗ hổng.

Yên Như Mị kinh ngạc quay đầu nhìn lỗ nhỏ trên thân cây phong. Công phu của đứa nhỏ này lợi hại vậy sao? Tuy trong lòng kinh ngạc nhưng Yên Như Mị không biểu lộ ra ngoài, còn tươi cười quyến rũ nói: "Ai nha, bé con à, ngươi đây là muốn mệnh tỷ sao? Sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy?"

"Vẫn còn kém xa ngươi." Mạnh Hiểu Dư khó chịu nhìn thấy Yên Như Mị không những tránh được còn trêu đùa mình. Động tác trên tay thay đổi liên tiếp bắn ra chân khí về phía Yên Như Mị.

Lần này Yên Như Mị đã có chuẩn bị, nhanh chóng né đi đòn bắn của Mạnh Hiểu Dư, miệng vẫn không quên trêu nàng: "Bé con à, vẫn còn kém một chút! Có cần tỷ tỷ chậm lại để ngươi nhắm chuẩn không?"

"Hỗn đản." Liên tiếp bắn nhiều chân khí nhưng vẫn không trúng Yên Như Mị, còn bị trêu mình, Mạnh Hiểu Dư buồn bực, dừng lại, không dùng Thần Kiếm Chỉ. Đứng ở đó, ánh mắt căm giận nhìn Yên Như Mị tươi cười quyến rũ.

"Sao? Không đánh nữa? Tỷ tỷ còn chưa chơi đủ mà! Sao bé con lại dừng rồi?" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư dừng tay, Yên Như Mị lập tức bay đến cạnh nàng, đưa tay muốn xoa gương mặt tức giận của nàng.

Vỗ cánh tay muốn tác quái trên mặt mình ra, Mạnh Hiểu Dư cong môi cười, sau đó thừa dịp Yên Như Mị chưa chuẩn bị, giơ tay điểm tay điểm huyệt nàng, nhìn thấy Yên Như Mị cứng đờ đứng đó, hai mắt kinh ngạc thì cười nói: "Ta không dừng lại sao có thể để ngươi mắc câu? Ai bảo nhắm không chuẩn thì không bắn được ngươi?"

"Dư nhi." Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư đứng cạnh Yên Như Mị, Hàn Như Sương yếu ớt gọi Mạnh Hiểu Dư. Nàng không hy vọng Mạnh Hiểu Dư đánh nhau với Yên Như Mị vì quá nguy hiểm. Tuy rằng Yên Như Mị bị nàng điểm huyệt nhưng vẫn còn Dạ Vô Song!

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ