Chương 58

1.6K 130 4
                                    

Khi Mạnh Hiểu Dư đang tràn đầy thắc mắc, thì râu xồm nói: "Giang hồ vẫn luôn nói nhị vị cung chủ kế nhiệm Triều Khuyết Cung mỹ mạo tựa thiên tiên, hôm nay vừa thấy quả thực như vậy! Hahaha."

Nghe râu xồm nói vậy, Mạnh Hiểu Dư có chút khó chịu. "Dựa vào râu xồm ngươi, nói ngươi giống Lỗ Trí Thâm là còn tiện nghi ngươi, ngươi nha chính là một lão sắc quỷ! Cư nhiên dám đùa giỡn Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ của ta, thật sự quá mức, ta nguyền rủa ngươi đến khi luận võ sẽ bị tiêu chảy." (Tác giả: Ngươi không cần như vậy! Lão sắc quỷ kia chỉ khen tỷ muội hai người một chút thôi! Ngươi cần thiết nguyền rủa ác vậy sao?)

"Haha Thiết Môn Chủ quá khen, sơn dã như tỷ muội chúng ta thật sự không dám nhận năm chữ mỹ mạo tựa thiên tiên." Hàn Như Băng nhàn nhạt đáp.

"Hahaha, Hàn đại cung chủ thật sự quá mức khiêm tốn, người trong giang hồ ai lại không biết nhị vị cung chủ kế nhiệm Triều Khuyết Cung không chỉ võ công cao cường sâu không lường được, dung mạo còn là mỹ nhân tuyệt sắc trăm năm khó gặp! Không biết về sau vị thiếu hiệp nào trên giang hồ có thể có được phương tâm của nhị vị cung chủ, ôm được mỹ nhân về!" Râu xồm nói xong cười to.

"Lão sắc quỷ này là một tấc muốn tiến một thước mà!" Vốn Mạnh Hiểu Dư đã khó chịu râu xồm lúc này hoàn toàn tức giận, vì thế nàng bước ra từ sau lưng Hàn Như Băng, đứng trước mặt râu xồm, tươi cười vô cùng điềm mỹ nói: "Chiếu theo lời bá bá nói, Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ nhà ta chính là cung chủ đẹp nhất Triều Khuyết Cung sao? Hơn nữa võ công cũng lợi hại nhất Triều Khuyết Cung?"

"Haha tiểu oa nhi ngươi nói không sai! Hàn đại cung chủ cùng Hàn nhị cung chủ xác thực là cung chủ xinh đẹp nhất, hơn nữa võ công cũng lợi hại nhất." Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư phía sau Hàn Như Băng đột nhiên hỏi, râu xồm cũng không nghĩ nhiều đáp lời.

Nghe thấy lời này, Mạnh Hiểu Dư cười càng điềm mỹ, chỉ là nụ cười mang theo sự tà ác." Vậy theo ý râu xồm bá bá nói, đó là cung chủ Triều Khuyết Cung đời trước không xinh đẹp sao? Hơn nữa võ công cũng không tốt sao?" Nói xong Mạnh Hiểu Dư thấy sắc mặt râu xồm thay đổi, nàng nhìn tâm tình cũng tốt hơn nhiều. "Hừ lão sắc quỷ ngươi dám đùa giỡn Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ, bây giờ để ta xem ngươi nói thế nào! Ta từng nghe Như Sương tỷ tỷ nói, cung chủ đời trước của Triều Khuyết Cung Bách Lý Thường Hồng, cũng là sự phụ của Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ, chẳng những võ công cao cường đứng top 5 của bảng xếp hạng cao thủ giang hồ, dung mạo là có một không hai trong thiên hạ, mười chín tuổi đã tiếp nhận chức cung chủ từ sư phụ của nàng người sáng lập Triều Khuyết Cung Mạc Vô Ưu, chấp chưởng bảy năm đã mang Triều Khuyết Cung từ vô danh vắng vẻ thành môn phái không thể coi khinh trong giang hồ, sau đó nàng đem chức cung chủ truyền lại cho hai đệ tử cũng mình cũng chính là tỷ muội Hàn Như Băng, sau đó đi theo sư phụ không đáng tin cậy Mạc Vô Ưu vân du tứ hải.

Theo cách nói của Hàn Như Sương, sư phụ cùng sư tổ của các nàng là một người tiêu sái không kiềm chế cho nên sau khi sáng lập Triều Khuyết Cung chưa đến một năm đã truyền ngôi cho đệ tử của mình rồi đi tiêu dao tứ hải. Một người khác thì sau khi đem Triều Khuyết Cung phát triển cường đại, cũng đem chức cung chủ truyền cho hai vị đệ tử mình đắc ý, sau đó theo sư phụ của mình tiêu dao tứ hải.

Tuy Hàn Như Sương nói rất có đạo lý nhưng Mạnh Hiểu Dư lại không cho rằng như vậy. Vì nàng đã từng hỏi chuyện sư tổ Mạc Vô Ưu của hai người, theo lời của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư biết được sư phụ cùng sư tổ hai người cách nhau không lớn, chỉ cách 6 tuổi, hơn nữa nghe Như Băng tỷ tỷ nói, sư phụ Bách Lý Thường Hồng của các nàng cùng sư tổ sau khi vân du tứ hải vẫn chưa từng về Triều Khuyết Cung, ngươi nói này không quá rõ sao? Cho nên dưới sự miêu tả của hai tỷ muội về sư phụ cùng sư tổ, Mạnh Hiểu Dư luôn thấy gian tình trong đây.

Khi râu xồm xấu hổ, Mạnh Hiểu Dư âm thầm đắc ý, Hàn Như Băng nói: "Hiểu Dư không được vô lễ, sao có thể nói như vậy? Thật không lớn không nhỏ." Trách cứ Mạnh Hiểu Dư xong, Hàn Như Băng lại xoay người xin lỗi: "Hiểu Dư tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện vì vậy mạo phải Thiết môn chủ, thỉnh ngài thứ lỗi." Nói xong, Hàn Như Băng không đợi hắn nói gì đã nói tiếp: "Ta nghĩ Thiết môn chủ là người rộng lượng hẳn sẽ không keo kiệt so đo với tiểu hài tử!" Nói xong Hàn Như Băng vẫn mỉm cười, chỉ là biểu tình này trong mắt Mạnh Hiểu Dư biểu hiện Hàn Như Băng đã có chút tức giận.

Nhìn biểu tình của Hàn Như Băng, lại nghĩ đến lời nàng, Mạnh Hiểu Dư vui vẻ. "Như Băng tỷ tỷ khẳng định tức giận chuyện râu xồm đùa giỡn nàng cùng Như Sương tỷ tỷ, cho nên vừa rồi khi trách cứ mình, mình lại không cảm giác Như Băng tỷ tỷ tức giận, ngược lại khi nàng xin lỗi râu xồm, lời trong lời ngoài đều hướng về mình."

"Hahaha đại cung chủ nói đùa, lão Thiết ta sao lại là người nhỏ mọn? Huống hồ lúc trước lời ta có lầm, theo lý thuyết là ta không đúng, không liên quan đến tiểu cô nương này." Râu xồm nói xong cười to một tiếng.

"Thật đúng là dựa bậc thang leo xuống!" Mắng tốc độ biến sắc của râu xồm, Mạnh Hiểu Dư xoa tai, tiếp tục mắng trong lòng. "Cười thì cười đi! Sao lại còn cười lớn như vậy? Đây là sợ người khác không biết giọng người lớn sao? Hơn nữa giọng lớn như vậy cười lên quả tức là ô nhiễm tiếng ồn cấp độ hai mà! Không thấy chim chóc trên trời đều bị giọng cười quá lớn của ngươi sợ đến mức rơi xuống đất sao?......."

"Tiểu oa nhi ngươi tên gì? Từng bái sư?" Khi Mạnh Hiểu Dư đang mắng thầm, thì lão đầu hoa râm bên cạnh râu xồm luôn không lên tiếng hỏi.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ