Chương 12

2.7K 221 26
                                    

"Tiểu nha đầu, làm đồ đệ ta đi!" Lão nhân râu bạc Mễ Lâu sau khi nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Dư liền nói.

"Sao?" Mạnh Hiểu Dư vốn vì bị Mễ Lâu nhìn chằm chằm mà toàn thân run rẩy, lại nghe được lời này, trực tiếp ngốc tại chỗ. Đồng thời không chỉ một mình Mạnh Hiểu Dư choáng váng, tỷ muội Hàn Như Băng nghe thấy cũng ngây ngẩn cả người.

"Ta nói, tiểu nha đầu làm đồ đệ ta đi." Mễ Lâu nhìn Mạnh Hiểu Dư sau khi mình nói vẫn không nói lời nào cho rằng hắn nói không rõ vì thế lớn tiếng nói lại.

Bị Mễ Lâu lớn giọng nói khiến Mạnh Hiểu Dư đang phát ngốc lấy lại tinh thần, nhìn Mễ Lâu một hồi, quyết đoán nói: "Ta không cần."

Nghe thấy lời Mạnh Hiểu Dư, lần này đến Mễ Lâu choáng váng. Nhưng thoáng chốc đã lấy lại tinh thần, sau đó dùng âm thanh không thể tin hỏi Mạnh Hiểu Dư: "Ngươi nói không cần? Tiểu nha đầu ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết có bao nhiêu người muốn bái ta làm sư? Ngươi cư nhiên lại nói không cần?"

"Ta làm sao biết ngươi là ai? Ta lại không quen biết ngươi. Còn có ngươi rất lợi hại sao?"

"Sao? Ngươi cư nhiên không biết ta là ai?" Thanh âm Mễ Lâu lớn hơn nữa nhưng hắn nhớ đến chuyện Hàn Như Băng nói về Mạnh Hiểu Dư liền bình tĩnh trở lại. Quay đầu nói với Hàn Như Băng: "Tiểu nha đầu, ngươi nói cho nàng biết ta là ai."

Hàn Như Băng vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi nghe Mễ Lâu muốn thu Mạnh Hiểu Dư làm đồ đệ, nghe thấy Mễ Lâu nói, nàng suy nghĩ một chút cười nói với Mạnh Hiểu Dư: "Tiểu gia hỏa, vị tiền bối trước mặt ngươi là bang chủ Cái Bang đời trước."

"Bang chủ Cái Bang?" Nghe Hàn Như Băng nói, đôi mắt Mạnh Hiểu Dư đột nhiên sáng lên. Sau đó lại hỏi: "Như vậy rất lợi hại sao?"

Thấy Mạnh Hiểu Dư sau khi nghe nàng nói đôi mắt lập tức sáng lên, buồn cười nói: "Hiện tại thiên hạ có thể cùng vị lão tiền bối này bất phân thắng bại không vượt quá chín người."

"Không vượt quá chín người?" Đôi mắt Mạnh Hiểu Dư biến thành ngôi sao. "Không quá chín người hơn nữa là ngang tay, như vậy người đánh thắng lão nhân không phải càng ít sao?" Nghĩ đến đây Mạnh Hiểu Dư quay đầu nhìn Mễ Lâu với vẻ mặt đầy sùng bái.

Mễ Lâu nhìn Mạnh Hiểu Dư dùng vẻ mặt sùng bái nhìn mình. Vô cùng cao hứng nói với Mạnh Hiểu Dư: "Thế nào? Nghĩ kỹ rồi muốn bái ta làm sư sao?" Biểu tình kia, ngữ khí kia vô cùng đáng ghét. Tỷ muội Hàn Như Băng đứng bên cạnh khóe miệng không ngừng run rẩy. Chỉ tiếc Mạnh Hiểu Dư đã bị câu nói "Hiện tại thiên hạ có thể cùng vị lão tiền bối này bất phân thắng bại không vượt quá chín người" làm cho vui đến không thấy phương Bắc, hoàn toàn không phát hiện dáng vẻ thiếu đòn của Mễ Lâu. Bằng không nàng sẽ không đáp ứng Mễ Lâu nhanh như vậy. Sao? Ngươi hỏi nàng vì sao vui đến không thấy phương Bắc, này không phải vô nghĩa sao? Lão nhân kia muốn thu mình làm đồ đệ hơn nữa còn là một sư phụ lợi hại như vậy, biết đâu ngày nào đó nàng cũng giống như những người xuyên không trong tiểu thuyết học được một thân võ công tuyệt thế sau đó cầm trường kiếm thiên nhai. Nếu có thể có được một tuyệt thế đại soái ca hoặc tuyệt thế đại mỹ nữ càng tốt. Mạnh Hiểu Dư như nhìn thấy bản thân một thân võ công cao cường, trong tay cầm bảo kiếm quý hiếm. Thần sắc ngạo nghễ nhìn đám hắc y sát thủ mà đám hắc y sát thủ kia lại dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nàng. Bỗng nhiên tên thủ lĩnh hô lên một tiếng, đám hắc y nhân đó đều phóng lên như sóng. Mà nàng lại nhẹ nhàng cười rút kiếm tiếp đón đám sát thủ. Chỉ thấy nàng võ công cao cường nhẹ nhàng giải quyết đám sát thủ không muốn sống kia. Mà bảo kiếm trong tay nàng mỗi lần vung lên lại kết liễu một sinh mạng của đám hắc y sát thủ. Cách nàng không xa chính là tuyệt thế mỹ nam hoặc tuyệt thế mỹ nữ khoanh chân ngồi trên mặt đất.

Đôi tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên cổ cầm đặt trên đùi. Tấu ra một khúc "Thập Diện Mai Phục" chấn động nhân tâm.

Tưởng tượng đến đây khiến Mạnh Hiểu Dư đã muốn chảy nước miếng.

Bên này Mạnh Hiểu Dư vẫn đang nghĩ ngợi về nhân sinh sau khi có được võ công cao cường. Bên kia ba người nhìn Mạnh Hiểu Dư vừa chảy nước miếng vừa phát ra tiếng cười ngốc. Không hẹn nhưng khóe miệng đồng thời run rẩy, cuối cùng không chịu được bộ dáng ngây ngốc của Mạnh Hiểu Dư, Mễ Lâu đánh gãy tiếng cười của nàng, hỏi: "Đồ đệ ngoan ngươi nghĩ gì mà lại cười đến ngốc như vậy?"

Bị Mễ Lâu đánh gãy mộng tưởng tốt đẹp khiến nàng thập phần khó chịu, nói: "Ngươi mới ngốc, còn nữa ngươi gọi ai là đồ đệ? Ta còn chưa đáp ứng bái ngươi làm sư đâu, đừng gọi thân thiết như vậy."

"Cái gì? Ngươi vừa rồi rõ ràng đã đáp ứng bái ta làm sư, hiện tại cư nhiên quỵt nợ. Ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy?" Mễ Lâu nghe nàng nói xong liền dùng ngữ khí chỉ trích phụ lòng người nói với nàng. Nói xong còn bày gương mặt lã chã chực khóc, nhìn Mạnh Hiểu Dư. Bộ dáng kia tựa tiểu tức phụ bị trượng phu đáng khinh vứt bỏ.

Mạnh Hiểu Dư bị Mễ Lâu dùng ánh mắt ai oán nhìn trong lòng liền run rẩy, vội vàng nói: "Lúc nãy ta nói đùa, ngươi đừng tin."

"Thật sao?" Mễ Lâu vẫn dùng bộ dáng tiểu tức phụ hỏi nàng.

"Thật, so với trân châu còn thật hơn." Nàng vội nói, nàng thật sự chịu không nói một lão nhân đã mấy chục tuổi lại dùng biểu tình tiểu tức phụ ai oán nhìn mình. Cảm giác đó thật khiến người ta chịu không nổi.

"Vậy ngươi gọi ta một tiếng sư phụ đi."

"Sư phụ." Mạnh Hiểu Dư nghe vậy liền gọi một tiếng sư phụ, sau đó nói: "Ta đã kêu ngươi là sư phụ, ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta."

Khi Mễ Lâu nghe nàng gọi "Sư phụ", gương mặt liền biến thành vẻ tươi cười.

Mạnh Hiểu Dư nhìn vẻ mặt tươi cười vui vẻ kia trong lòng liền hối hận vì đã gọi một tiếng sư phụ. Vì thế nàng lấy truyền thống tuyệt không hại của Mạnh gia các nàng, cười gian hỏi Mễ Lâu: "Sư phụ, vậy ngươi chuẩn bị dạy võ công lợi hại gì cho ta?"

Được Mạnh Hiểu Dư gọi một tiếng sư phụ khiến Mễ Lâu vô cùng cao hứng, lập tức khoe khoang rằng: "Sư phụ ngươi mười tám ban võ nghệ mọi thứ đều tinh thông. Ngươi muốn học công phu gì, sư phụ ta đều sẽ dạy ngươi."

Nghe Mễ Lâu nói, Mạnh Hiểu Dư lập tức cao hứng hỏi: "Thật vậy sao? Sư phụ ngươi thật tốt. Ta muốn học, Cửu Âm Chân Kinh, Lục Mạch Thần Kiếm, Lăng Ba Vi Bộ, Bắc Minh Thần Công, Nhất Dương Chỉ, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng, còn có Độc Cô Cửu Kiếm, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, còn có Đả Cẩu Bổng Pháp, Tiên Thiên Công, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Bách Biến Thần Hành...."

Bên này Mạnh Hiểu Dư bẻ tay sung sướng nói, bên kia Mễ Lâu nghe thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng mồ hôi lạnh chảy ròng. Những võ công mà tiểu nha đầu nói hắn chưa từng nghe qua, nhưng nhìn bộ dáng tiểu nha đầu, những võ công đó không giống như nàng nói bừa.

Không chỉ Mễ Lâu đầy vẻ kinh ngạc, ngay cả tỷ muội Hàn Như Băng cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn Mạnh Hiểu Dư.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ