Chương 5

3.7K 240 7
                                    

Khách điếm vào sáng sớm vô cùng náo nhiệt, trên bàn ở đại sảnh dưới lầu đều có tốp ba tốp năm người ngồi. Nhưng bàn ở phía đông ngay cửa sổ chỉ có một bạch y nữ tử ngồi. Bạch y nữ tử ngồi một bàn kia so với những bàn quanh nàng đều là nam. Chỉ thấy những nam nhân đó tuy là bộ dáng đang ăn sáng nhưng đôi mắt liên tục ngắm nhìn về phía bàn bạch y nữ tử kia. Không phải do bữa sáng phong phú ngon miệng trên bàn. Cũng không phải do dung mạo nữ tử kia quái dị, xấu xí. Là vì dung mạo nàng xinh đẹp, nguyệt mi tinh mục, quỳnh mũi đĩnh tú, môi đỏ hạo xỉ, tựa như tiên tử giáng trần trong tranh. Tuyệt sắc nữ tử như thế chỉ sợ không gặp được bao nhiêu người trên thế gian. Đáng tiếc nữ tử tuy đẹp nhưng bọn họ không phải ai cũng có thể tiếp cận.

Hàn Như Băng từ lầu hai đi xuống, liếc mắt một cái liền nhìn thấy muội muội nhà mình đang ngồi một mình ở bàn phía đông ngay cửa sổ. Bốn phía quanh bàn của nàng tuy nhiều người nhưng lại không ai dám đến ngồi bàn của muội muội nhà mình. Lại nhìn đến gương mặt băng lãnh có thể đông chết người của muội muội. Hàn Như Băng hiểu rõ cười cười, nhấc chân hướng về phía bàn muội muội ngồi xuống.

Hàn Như Băng ngồi xuống, nhìn mặt lạnh của muội muội, lại nhìn đến bữa sáng vẫn chưa động qua. "Vì sao lại chưa ăn? Là do điểm tâm sáng không hợp sao?" Hàn Như Băng hỏi muội muội. Nghe có vẻ như đang quan tâm muội muội mình vì sao lại không ăn sáng. Nhưng biểu cảm chế nhạo trên mặt kia khiến người khác hoài nghi.

"Không có gì, chỉ là tạm thời không muốn ăn thôi." Hàn Như Sương nhìn tỷ tỷ ngồi đối diện mình đang cười chế nhạo mình, vẻ mặt không cảm xúc nói.

"Là như vậy sao, một hồi kêu điếm tiểu nhị sớm một chút đưa đồ ăn lên phòng ta ăn đi. Ta có chút việc đi ra ngoài trước, một hồi sẽ về. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn, muội trước đến phòng ta chờ đi."

Nói xong, Hàn Như Băng đứng dậy đi lên lầu hai.

"Đúng rồi, sau khi muội đến phòng ta, đem tiểu gia hỏa đang ngủ kia gọi dậy." Hàn Như Băng nhìn muội muội đã đứng lên đi về phía lầu hai, cười không có ý tốt mà nói.

Hàn Như Sương không quay đầu lại, chỉ đáp ứng một tiếng rồi tiếp tục lên lầu. Bởi vậy nàng vẫn không nhìn thấy ý cười không tốt của tỷ tỷ nhà mình.

Đi đến phòng Hàn Như Băng trên lầu hai, mở cửa vào. Lướt qua bình phong nàng nhìn thấy gì? Hàn Như Sương kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc.

Nhìn thiếu nữ đang xích lõa ôm chăn ngủ trên giường. Gương mặt Hàn Như Sương hơi đỏ một chút vì da thịt kiều nộn cùng đường cong mê người của thiếu nữ kia.

Mà Mạnh Hiểu Dư đang ngủ say, không biết có phải cảm giác được cái gì không. Nhíu mày vặn vẹo một chút, ôm chăn trở mình tiếp tục cùng Chu Công đánh cờ. Hoàn toàn không biết dưới tình huống mình ngủ, đã bị hai nữ nhân kia trước sau nhìn hết. Có lẽ nếu Mạnh Hiểu Dư biết, dựa theo tính cách của nàng vẫn sẽ cảm thấy không sao cả. Thấy hết thì như thế nào? Dù sao mọi người đều là nữ, có thấy hết cũng không quan hệ gì.

Hàn Như Sương hơi nhíu mày, nghĩ thầm người này chẳng lẽ một chút ý thức về nguy cơ cũng không có sao? Không mặc gì trên người mà ngủ, lại còn ngủ say như vậy. Mình nhìn nàng lâu như vậy, nàng cũng không biết. Lỡ như có nam tử xông nhầm vào, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh nên sự tình gì. Nghĩ vậy Hàn Như Băng trong lòng dâng lên một cổ mạc danh tức giận. Bởi vì cổ mạc danh tức giận này, mặt Hàn Như Sương lại càng kết lên một tầng băng hơi mỏng.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ