Chương 89

1.2K 105 5
                                    

"Vân Hạm tỷ tỷ, ta đã rửa sạch thảo dược cùng độc dược ở đây, cũng đã phân loại, hiện tại nên làm thế nào?" Mạnh Hiểu Dư cầm một sàn tre lớn, bên trên là một vài độc dược và thảo dược ban sáng hai người hái ở Đoạn Hồn Cốc.

"Ngươi tách những thảo dược đó ra, sau đó mở sàn tre này ra, đặt phơi dưới nắng!" Nam Cung Vân Hạm buông một ít thảo dược đang nghịch xuống, đứng lên đi đến trước mặt Mạnh Hiểu Dư, nhìn thảo dược được nàng rửa sạch và phân loại, sau khi thấy không bị hỏng thì chỉ vào sàn tre nói với Mạnh Hiểu Dư.

"Được!" Nghe phân phó xong, Mạnh Hiểu Dư đáp, đặt sàn tre lên đất, rồi xoay người lấy các sàn tre khác cùng ghế đến, đặt những thảo dược đã được phân loại cho vào các sàn tre rồi đặt lên ghế.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư nghiêm túc giúp mình phơi khô thảo dược, cẩn thận phân loại đặt trên sàn tre. Trong mắt Nam Cung Vân Hạm hiện lên sự ôn nhu: "Nếu ngươi có thể mãi luôn bên ta, mỗi ngày cùng ta hái thuốc, chế dược, mỗi ngày ngăn cách thế nhân như vậy, cuộc sống đơn giản đó sẽ thật hạnh phúc!" Bị suy nghĩ trong đầu làm cho kinh ngạc, Nam Cung Vân Hạm lắc đầu xóa đi suy nghĩ này, trong lòng tự giễu: "Sao mình lại có suy nghĩ này? Nàng đã có ái nhân, sao có thể nguyện ý vĩnh viễn sống cuộc sống ngăn cách thế nhân cùng mình?" Nghĩ vậy, khóe môi Nam Cung Vân Hạm không khỏi cười khổ. Duỗi tay xoa lấy lòng ngực chua xót, nàng nghĩ: "Nam Cung Vân Hạm a Nam Cung Vân Hạm! Không phải quyết tâm tuyệt tình sao? Sao trong thời gian ngắn ngươi đã đi thích một người? Hơn nữa còn là người không nên thích!" Nghĩ rồi, lòng càng chua xót.

"Vân Hạm tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Thân thể không khỏe sao?" Sau khi sắp xếp thảo dược lên sàn tre, Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Nam Cung Vân Hạm hơi tái nhợt, mày nhăn thật sâu.

"Sao? À! Ta không sao?" Bị Mạnh Hiểu Dư làm bừng tỉnh, nàng có chút cuống quít nói, sợ Mạnh Hiểu Dư tiếp tục truy vấn, vì thế nhanh chóng hỏi: "Ngươi gọi ta là có chuyện gì sao?"

"À! Ta đã chuẩn bị xong những thảo dược đó, bây giờ nên đặt chúng phơi ở đâu?" Duỗi tay chỉ những sàn tre, Mạnh Hiểu Dư cười hỏi.

"Đặt trên giá là được." Nhìn nụ cười hồn nhiên của nàng, tâm trạng Nam Cung Vân Hạm tốt hơn một chút, vì thế nàng mỉm cười chỉ vào giá gỗ thật dài bên trái mình cách đó không xa.

"Được, ta đã biết." Mạnh Hiểu Dư nghe xong, lập tức bưng những sàn tre đến giá gỗ.

Đi mấy lần như vậy, Mạnh Hiểu Dư cũng đặt hết chúng lên giá gỗ. Làm xong tất cả, nàng vỗ tay, cảm giác vô cùng tự hào. Những thảo dược này đều là nàng và Nam Cung Vân Hạm buổi sáng cùng nhau lên núi hái, sau đó chính tay rửa sạch, đem phơi. Nghĩ đến về sau những thảo dược này có thể cứu sống rất nhiều người, lòng Mạnh Hiểu Dư vô cùng tự hào! Nhưng nàng đã quên mất, có hai phần ba trong số chúng là độc dược kịch độc.

"Vân Hạm tỷ.... Này? Đi đâu rồi?" Quay đầu không thấy ai, Mạnh Hiểu Dư kỳ quái, vừa rồi còn ở đây mà! Sao hiện tại lại không thấy?

"Dược nô thúc thúc, thúc có biết Vân Hạm tỷ tỷ đi đâu không?" Đi đến hỏi nam tử trung niên đang chăm sóc thảo dược cách đó không xa.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ