"Mặt trời lên cao
Hoa cười với ta.
Chim nhỏ chào buổi sáng, ngươi trên lưng vì sao lại mang cặp sách nhỏ?
Ta đi đến trường, ai ai cũng biết.
Ta chạy đến trường, một tiếng ca vang, trường học đã bắt đầu.
Ta một mình đi trên con đường nhỏ, ta muốn mang điểm tâm cho bà ngoại nếm thử."
Giờ ngọ vào mùa hè, ánh mặt trời lan tỏa. Trên đường nhỏ ở vùng ngoại ô Phú Vân Thành, có ba người đang đi trên đường. Trong đó cái hai bạch y nữ tử, diện mạo giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng đang uyển chuyển, nhẹ nhàng bước về phía trước. Đi theo sau các nàng là một nữ hài tử diện y phục màu tím, tóc đuôi ngựa đang cưỡi một con lừa. Mà tiếng ca kia đến từ nữ hài tóc đuôi ngựa đang cưỡi lừa.
Lúc này người đang cưỡi con lừa xám đầu đen, tay phải cầm dù giấy màu hồng nhạt, tay trái cầm dây cương lừa, vui vẻ ca hát nhạc thiếu nhi, không phải ai khác chính là bạn nhỏ Mạnh Hiểu Dư của chúng ta.
Vì sao lại có một cảnh tượng như vậy? Vậy phải quay lại ba ngày trước. Ba ngày trước. Mạnh Hiểu Dư lấy một đống lý do để ăn vạ tỷ muội Hàn Như Băng. Mạnh Hiểu Dư đi theo các nàng, vốn nghĩ rằng đây là vùng ngoại ô Phú Vân Thành nghĩa là rất nhanh sẽ đến Phú Vân Thành. Nhưng nàng không nghĩ đến chính là vùng ngoại ô này quá lớn! Lớn đến mức nàng đi theo hai tỷ muội Hàn Như Băng hai ngày đường vẫn chưa thấy bóng dáng thành. Từ nhỏ đến lớn chưa từng đi lâu như vậy. Mạnh Hiểu Dư thề chờ đến khi vào được trấn nhỏ mà Như Băng tỷ tỷ nói, nàng nhất định sẽ mua một con vật cưỡi. Nói cách khác, nàng còn chưa tới Phú Vân Thành đã bị mệt chết. Vì qua gần nửa ngày đường, khi mặt trời đã xuống núi thì các nàng mới tới được trấn nhỏ mà Hàn Như Băng nói. Cùng tỷ muội Hàn Như Băng vào trấn, tìm một khách điếm để trọ. Mạnh Hiểu Dư cuối cùng cũng thấy được giường. Tuy rằng không thể tốt bằng ở nhà nhưng đối với việc ngủ một đêm dưới đất hoang, với nàng mà nói ngủ trên giường chính là thiên đường.
Hàn Như Băng thấy bộ dáng kích động của Mạnh Hiểu Dư, cười trêu nàng: "Không phải chỉ một cái giường thôi sao? Ngươi cũng kích động quá rồi."
"Không thể nói như vậy, ngày hôm qua sau khi ngủ trên đất hoang, ta mới phát hiện có giường ngủ là hạnh phúc đến cỡ nào."
"Thật sao? Ngươi trước kia chưa từng ngủ dưới đất hoang sao?"
"Đúng vậy, trước kia xem trên TV thấy được một số người ăn ngủ ngoài trời. Nhìn các nàng nằm trên đất ngắm sao, trò chuyện, ta rất hâm mộ, cảm thấy thực lãng mạn. Hiện tại ta biết được, phim truyền hình đều là gạt người. Ngủ trên đất ngắm sao, nơi nào lãng mạn? Mặt đất cứng như vậy, muỗi lại còn rất nhiều."
"Phim truyền hình? Là gì?"
"A? Phim truyền hình chính là... nói như thế nào đây..." Khi Mạnh Hiểu Dư đang suy nghĩ nên giải thích với Hàn Như Băng về phim truyền hình thì nghe được tiếng đập cửa từ bên ngoài.
Mạnh Hiểu Dư ngừng nói, nhìn Hàn Như Băng đang đi về phía cửa.
"Như Sương? Còn chưa ngủ sao?" Hàn Như Băng hỏi muội muội đang đứng ở ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
Fiction généraleTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...