"Dư nhi." Nhìn thấy thái độ đột nhiên thay đổi của Mạnh Hiểu Dư cùng với bước chân lui về sau của nàng, Hàn Như Sương thoáng bi thương. Còn Hàn Như Băng vẫn đang cười nhưng ý cười không đến đáy mắt.
"Ách....Như Băng tỷ tỷ, Như Sương tỷ tỷ, hai tỷ đừng hiểu lầm, ta không có ý gì, chỉ là....." Nhìn ánh mắt bi thương của Hàn Như Sương và ý cười của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư vội lắc đầu giải thích, nhưng nàng chưa nói xong, đã bị Hàn Như Băng ngắt lời.
"Sao? Chỉ là cái gì? Tiểu gia hỏa?" Hàn Như Băng cười hỏi nhưng Mạnh Hiểu Dư lại không nghe ra chút ý cười nào, ngược lại cảm thấy nguy hiểm tràn đầy.
"Ách....chỉ là....." Nhìn nụ cười nguy hiểm của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư vội giải thích nhưng không đợi nàng nói xong, một bóng hồng xuất hiện, sau đó Mạnh Hiểu Dư cảm thấy cổ chợt lạnh lại nhìn thấy Xích Nguyệt thân đỏ như lửa, đuôi quấn lấy cổ mình, đầu ngẩng cao trên vai phải mình, đang phun cái lưỡi đỏ ra, uy hiếp cảnh cáo tỷ muội Hàn Như Băng.
Nhìn thấy Xích Nguyệt như vậy, Mạnh Hiểu Dư cảm thấy nàng đã không cần giải thích nữa. Mà tỷ muội Hàn Như Băng nhìn thấy cảnh này cũng thoáng kinh hãi. Trong lòng cũng hiểu được vì sao Mạnh HIểu Dư đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng lại khó hiểu vì sao con rắn trong truyền thuyết này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nó còn rất thân cận với tiểu gia hỏa. (Hai tỷ muội biết về Xích Nguyệt vì khi còn nhỏ nghe sư phụ Bách Lý Thường Hồng nói).
Nhìn thấy Xích Nguyệt trên vai nàng, Mạnh Hiểu Dư duỗi tay xoa đầu nó, nói: "Tiểu Hồng (tên Mạnh Hiểu Dư đặt cho Xích Nguyệt), Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ là người ta thích, ngươi không được tổn thương các nàng, biết không." Nói rồi lại xoa cái đầu tam giác của nó.
Nghe nàng nói vậy, Xích Nguyệt cũng không còn bày ra tư thế uy hiếp nữa, cúi đầu gác trên vai Mạnh Hiểu Dư, ngủ.
Nhìn một màn như vậy, tỷ muội Hàn Như Băng không khỏi kinh ngạc. Nhưng khi các nàng nghe Mạnh Hiểu Dư nói các nàng là người Mạnh Hiểu Dư thích, trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Dư nhi." Nghe Mạnh Hiểu Dư nói mình là người nàng thích, áp lực cùng nỗi khổ tương tư những ngày qua nháy mắt bạo phát, Hàn Như Sương đi đến cạnh Mạnh Hiệu Dư, hiện tại nàng rất muốn ôm lấy tiểu nhân nhi này vào lòng, sau đó không bao giờ buông nàng ra.
Nhưng khi Hàn Như Sương chỉ còn vài bước đến gần Mạnh Hiểu Dư, Xích Nguyệt vốn đang ngủ lại đột nhiên ngẩng đầu uy hiếp Hàn Như Sương. Hàn Như Sương bất đắc dĩ đành phải dừng lại, đứng cách Mạnh Hiểu Dư vài bước, nhìn Mạnh Hiểu Dư không biết nên nói gì. Nàng chán ghét cảm giác này, rõ ràng tiểu nhân nhi mình ngày nhớ đêm mong ở ngay trước mắt nhưng bản thân lại không thể ôm lấy nàng.
"Như Sương tỷ tỷ....." Nhìn thấy ánh mắt chua xót của Hàn Như Sương, Mạnh Hiểu Dư cũng không dễ chịu, vì thế nàng nói với Xích Nguyệt: "Tiểu Hồng, ngươi xuống dưới đi." Nhưng Xích Nguyệt vẫn không để ý đến nàng, vẫn vững vàng chiếm cứ vai nàng, không hề có ý muốn đi.
"Tiểu Hồng, ngươi mau xuống đi." Nhìn thấy Xích Nguyệt không để tâm đến mình, Mạnh Hiểu Dư thoáng tức giận. Nàng cũng rất nhớ tỷ muội Hàn Như Băng, hiện tại thật vất vả mới gặp được mà cả một cái ôm đơn giản cũng không thể cho các nàng khiến lòng Mạnh Hiểu Dư vô cùng khó chịu! Dù đôi khi có Xích Nguyệt có thể giúp nàng tránh Nam Cung Vân Hạm và Linh Ngọc Nhi dây dưa quá độ vì nàng cũng không muốn mỗi ngày cứ nị trong lòng hai người để thời gian trôi qua. Nhưng hiện tại Mạnh Hiểu Dư rất muốn nị trong lòng tỷ muội Hàn Như Băng rồi kể hết những nỗi nhớ nhung nhưng lại vì con rắn không biết thức thời này mà vướng bận nên Mạnh Hiểu Dư rất tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
Genel KurguTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...