Chương 120

1.1K 73 2
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hơn một tháng, nhìn thấy phong cảnh ven đường quen thuộc, Hàn Như Băng cười: "Có lẽ chiều nay chúng ta sẽ về đến Triều Khuyết Cung." Giơ tay vung nhẹ roi ngựa, có lẽ vì sắp được về nơi mình sống từ nhỏ làm Hàn Như Băng luôn cười.

"Ân." Hàn Như Sương ngồi cạnh nàng cũng cười. Các nàng rất vui khi sắp được về nhà.

Người vui vẻ nữa còn có Mạnh Hiểu Dư, vì chỉ cần qua hôm nay, nàng có thể tạm biệt xe ngựa. Ngồi xe ngựa liên tục một tháng khiến nàng chán sắp không chịu nổi. Tuy nàng không chán khi ngồi xe nhưng ngồi một tháng thật sự rất mệt. Hơn nữa phong cảnh ven đường luôn giống nhau, còn không có đường cao tốc, suốt chặn đường luôn chạy rất bình thản, đôi khi sẽ có những chỗ gồ ghề lồi lõm mà xe ngựa lại không có trang bị chống xốc như xe hiện đại. Vì vậy, dù trong xe có vài người cam tâm là đệm người nhưng cũng không ngăn được xe ngựa xóc nảy.

Do đó, hiện tại Mạnh Hiểu Dư rất chán ghét việc cưỡi xe ngựa. À không! Bao gồm cả những thứ liên quan đến xe ngựa. Vì lẽ đó, khi biết chiều nay có thể tạm biệt xe ngựa, nàng vô cùng vui vẻ.

Lúc này nàng ngồi trong lòng Linh Ngọc Nhi, liên tục nghiêng người vén rèm nhìn cảnh vật bên ngoài. Hiện tại đã vào mùa thu, không khí mát mẻ, Mạnh Hiểu Dư nhìn hoa cỏ ven đường sinh sôi, cảm thán: "Đẹp quá!" Cảnh đẹp này là lần đầu tiên một người xuyên không như nàng nhìn thấy! Vì thế nàng tiếp tục nói: "Cảnh sắc thật đẹp!" Mạnh Hiểu Dư từ nhỏ luôn ở trong thành phố G chưa từng đi đâu. À không, khi nàng một tuổi, ba mẹ đã cố ý đi du lịch một tháng ở những nơi như này nhưng khi ấy nàng còn nhỏ, không có chút ấn tượng nào! Nàng chỉ biết thông qua những bức ảnh mà người thân cho xem. Lúc năm tuổi, Mạnh Hiểu Dư còn từng kiêu ngạo giới thiệu về chuyện này khiến các bạn cùng lớp ngưỡng mộ không thôi!

"Haha, tiểu gia hỏa, đây cũng chưa phải là cảnh đẹp đâu!" Hàn Như Băng đánh xe ngựa nghe Mạnh Hiểu Dư cảm thán, cười nói.

"Sao? Này còn chưa đủ đẹp sao? Đây đã đẹp hơn công viên trước của ta lắm rồi." Mạnh Hiểu Dư đáp.

"Chờ ngươi đến địa giới Triều Khuyết Cung sẽ biết thế nào là cảnh đẹp thật sự." Hàn Như Băng nói.

"Là cảnh đẹp gì?" Mạnh Hiểu Dư tò mò.

"Haha hiện tại không nói trước cho ngươi, chờ lát nữa ngươi sẽ biết." Hàn Như Băng thần bí nói.

"Sao Như Băng tỷ tỷ lại như vậy!" Mạnh Hiểu Dư kêu rên, sau đó làm nũng nói: "Như Băng tỷ tỷ, tỷ nói trước cho ta được không? Được không?"

Hàn Như Băng muốn Mạnh Hiểu Dư bất ngờ, khi nghe thấy nàng làm nũng, chỉ cười khẽ, giọng kiên định nói: "Không được, chờ khi đến Triều Khuyết Cung, ngươi sẽ biết."

"Được rồi." Nghe Hàn Như Băng kiên quyết như vậy, Mạnh Hiểu Dư đành thất vọng nói, sau đó buông rèm cửa, bất mãn ngồi trong lòng Linh Ngọc Nhi. Ba người nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư như vậy, bắt đầu an ủi nàng.

"Tức phụ đừng buồn mà! Hàn Như Băng không nói cho ngươi vì muốn ngươi bất ngờ! Ngươi nghĩ xem! Nếu nàng nói cho ngươi, chờ lát nữa nhìn thấy không phải không có gì bất ngờ sao?" Linh Ngọc Nhi nhìn tức phụ không vui, nhanh chóng tựa mặt vào lòng Mạnh Hiểu Dư, không ngừng cọ nàng, an ủi.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ