Chương 17

2.6K 220 9
                                    

"Tiểu gia hỏa, vì sao lại không mặc y phục?" Sau khi Hàn Như Băng khiển trách bản thân thì lấy lại tinh thần, hỏi Mạnh Hiểu Dư.

"Bởi vì vừa tắm xong, phải đi ngủ." Mạnh Hiểu Dư thản nhiên đáp.

Nghe Mạnh Hiểu Dư trả lời, Hàn Như Băng như bừng tỉnh ngộ, nàng chút nữa quên mất tiểu gia hỏa này không thích mặc y phục đi ngủ. Nghĩ vậy, Hàn Như Băng nói: "Tiểu gia hỏa hiện tại ngủ đi, ngươi nói vậy hẳn đã rất mệt rồi."

"Ân, ta đây ngủ trước, Như Băng tỷ tỷ ngủ ngon." Dứt lời, Mạnh Hiểu Dư xoa xoa đôi mắt có chút không mở lên. Đi đến giường, xốc chăn nằm vào. Sau đó, nàng đem khăn tắm trên người kéo xuống, ném lên ghế rồi đem gối bên cạnh ôm vào lòng cọ cọ rồi nhắm mắt ngủ.

Hàn Như Băng đứng bên, nhìn một loạt động tác của Mạnh Hiểu Dư. Có chút bất đắc dĩ cười, chỉ là trong nụ cười kia hàm chứa sự sủng nịch mà cả bản thân nàng không biết.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư ngủ, Hàn Như Băng lại lâm vào trầm tư. Nàng phát hiện mình hình như có loại cảm tình không giống với tiểu gia hỏa, mà đó là dạng cảm tình gì, nàng cũng không rõ. Không chỉ như vậy, nàng còn phát hiện muội muội nhà mình cũng có loại tình cảm như vậy đối với tiểu gia hỏa. Tuy rằng muội muội nhà mình luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, thoạt nhìn như không quan tâm điều gì. Nhưng vì tiểu gia hỏa mà đã thay đổi một ít thói quen, tuy rằng không rõ ràng nhưng thân là tỷ tỷ nàng vẫn có thể cảm giác được.

Nghĩ đến đây Hàn Như Băng lộ ra tươi cười ý vị thâm trường, rồi lại hơi nhăn mi. Bởi vì nàng nhớ đến lai lịch của tiểu gia hỏa, nàng nhớ rõ tiểu gia hỏa nói quê nhà của nàng, cùng việc nàng như thế nào đến nơi này. Tuy rằng lời tiểu gia hỏa nói rất không thực tế nhưng tiểu gia hỏa thật sự từ trên trời rơi xuống. Còn nữa, nếu theo cách tiểu gia hỏa nói. Nàng từ trên cao rơi xuống nên mới đến nơi này. Vậy có phải một ngày nào đó nàng sẽ trở về?

Nghĩ đến đây mày Hàn Như Băng nhăn càng sâu, đồng thời trong lòng Hàn Như Băng quyết định. Tuyệt đối không cho phép tiểu gia hỏa đi đến những nơi cao, hơn nữa còn phải luôn đặt tiểu gia hỏa trong tầm mắt của mình cùng muội muội. Sau khi làm ra hai quyết định, Hàn Như Băng gật đầu nghĩ, đồ của tỷ muội nhà mình nhất định nhất định phải quản tốt. Nghĩ xong Hàn Như Băng nhìn người nào đó đang ngủ rất ngon, đứng dậy gọi tiểu nhị thay nước ấm, bắt đầu tắm gội.

Đáng thương cho bạn nhỏ tiểu Mạnh của chúng ta không biết bản thân đã bị hai tỷ muội xem là vật nhà mình.

Sau khi tắm xong, Hàn Như Băng thay một thân thuần trắng. Đi đến mép giường xốc chăn lên, nằm bên cạnh Mạnh Hiểu Dư.

Hàn Như Bằng nằm bên cạnh Mạnh Hiểu Dư, mỉm cười nhìn người bên cạnh. Tiểu gia hỏa khi ngủ như cảm giác được, ném gối đầu đang ôm trong ngực, chui vào lòng mình. Sau khi chui vào lòng mình, tiểu gia hỏa mới thành thật ngủ. Khóe miệng Hàn Như Băng tươi cười chậm rãi nở rộ, nghiêng người tay phải ôm lấy tiểu gia hỏa, tay trái vuốt ve eo non mịn bóng loáng của tiểu gia hỏa.

Hàn Như Băng cảm thấy hiện tại mỗi ngày thật tốt đẹp. Đồng thời không quên cảm thán, da thịt tiểu gia hỏa thật quá mềm mịn sờ vào thoải mái quá đi mất, có thể trợ giúp giấc ngủ vô cùng tốt.

------------------------------

Hàn Như Băng nghỉ ngơi tốt, lúc mở mắt ra đã là trưa ngày hôm sau.

Ai! Hàn Như Băng thở dài, nhìn tiểu gia hỏa đang ngủ ngon lành trong lòng. Nghĩ đến bản thân đúng là ngày càng lười mà. Không nghĩ đến ôm tiểu gia hỏa vào sẽ ngủ lâu như vậy, nhìn mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ. Trong lòng cảm thán năng lực trợ ngủ của tiểu gia hỏa, nàng nhìn tay trái mình không biết lúc nào đã đặt trước ngực Mạnh Hiểu Dư. Hàn Như Băng không vì mình chiếm tiện nghi tiểu gia hỏa mà tự giác bỏ tay ra, ngược lại còn nhéo nhéo bộ ngực Mạnh Hiểu Dư. Sau đó tổng kết một câu, xúc cảm không tệ.

Mà giờ phút này bạn nhỏ tiểu Mạnh của chúng ta vẫn đang yên giấc, hoàn toàn không hay biết bản thân đã bị người nào đó chiếm hết tiện nghi. Nàng vẫn ôm gối đầu mà Hàn Như Băng đưa cho, tiếp tục ngủ ngon lành.

Sau khi rời giường, Hàn Như Băng không giống như trước mặt y phục màu trắng. Mà thay y phục Mạnh Hiểu Dư mua cho nàng, bộ y phục màu tím nhạt trong hai bộ y phục. Sau khi thay y phục xong, Hàn Như Băng cầm lấy gương đồng bên cạnh xem xét. Nhìn bản thân mặc y phục tím nhạt trong gương, Hàn Như Băng cười cười trong lòng khen, ánh mắt tiểu gia hỏa thật không tệ. Buông gương đồng mở cửa, đi đến phòng muội muội bên cạnh.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ