Chương 25

2.8K 190 4
                                    

Lúc này Hàn Như Băng đã kinh ngạc không nói nên lời. Lúc nhìn thấy tiểu gia hỏa đánh bộ quyền pháp kia, Hàn Như Băng không thể tin vào mắt mình. Quay đầu nhìn muội muội bên cạnh cũng ngạc nhiên không thôi. Hiển nhiên nàng cũng không tin tưởng nổi tiểu gia hỏa có thể đánh được một bộ quyền pháp tinh diệu như vậy.

Đêm qua bởi vì Hàn Như Băng phải xử lý một ít việc trong cung, mà không về khách điếm. Cho nên khi nàng xử lý xong việc cùng công đạo cho một vài đệ tử nội thất thì trời cũng đã hơi sáng. Hàn Như Băng nói với muội muội nhà mình nguyên nhân bản thân vì sao cả đêm không trở về. Hai người cùng trở về khách điếm, khi nàng trở về phòng, không nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư vốn đang ôm chăn ngủ như mọi ngày.

Hai người cảm thấy kỳ quái, sớm như vậy, tiểu gia hỏa đi đâu đây? Vì thế Hàn Như Băng hỏi điếm tiểu nhị. Khi điếm tiểu nhị nói cho hai người biết, tiểu gia hỏa đi đến đình viện sau khách điếm.

Hai người lập tức đi đến đình viện. Khi vào đình viện nhìn thấy tiểu gia hỏa đang luyện kiếm. Hàn Như Băng cùng muội muội mình Hàn Như Sương không quấy rầy chỉ đứng một bên nhìn. Khi Hàn Như Băng nhìn thấy muội muội nhà mình không bày mặt lạnh mà thay vào đó là hơi tươi cười. Hàn Như Băng cũng tươi cười, thầm nghĩ: "Tiểu gia hỏa thật lợi hơi mà! Cư nhiên có thể đem gương mặt băng sơn vạn năm của muội muội hòa tan."

Khi Hàn Như Băng đang nghĩ đến tiểu gia hỏa có thể đem muội muội của mình hòa tan. Lơ đãng đảo mắt nhìn thấy tiểu gia hỏa không biết lúc nào đã ngưng luyện kiếm. Ngược lại đứng ở đó, vẻ mặt ghét bỏ, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở không biết đang lẩm bẩm chuyện gì. Bởi vì cách quá xa, hai người không nghe rõ tiểu gia hỏa đang lẩm bẩm chuyện gì. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của tiểu gia hỏa, Hàn Như Băng cũng đại khái có thể đoán được, tiểu gia hỏa đang oán giận kiếm pháp nhập môn mà Mễ Lâu lão tiền bối dạy nàng khó luyện không nói tư thế còn khó nhìn.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư sau khi oán giận thì dường như bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt sáng lên vỗ tay một cái. Lại bắt đầu hưng phấn lẩm bẩm, chỉ là không bao lâu lại thấy nàng như nghĩ đến chuyện thương tâm nào đó, nước mắt rơi xuống.

Nhìn tiểu gia hỏa trong nháy bị cảm xúc bi thương bao phủ. Lại nhìn thấy nước mắt che kín mặt nhỏ của nàng, Hàn Như Băng cảm giác tâm mình đau lên. Nàng muốn ngay lập tức bước đến trước mặt tiểu gia hỏa, đem tiểu gia hỏa ôm vào lòng an ủi nàng. Chỉ là nàng ngay lập tức ngăn suy nghĩ này lại, đồng thời cũng duỗi tay ngăn Hàn Như Sương chuẩn bị bước đi chỗ tiểu gia hỏa. Nhìn thấy muội muội khó hiểu nhìn nàng. Hàn Như Băng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tầm mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa lúc này đang khóc thút thít.

Hàn Như Sương nhìn tỷ tỷ nhà mình giữ chặt mình, không nói gì chỉ lắc đầu. Lại nhìn về phía Dư nhi đã khóc thút thít. Tuy rằng có chút khó hiểu nhưng cũng không bước đến. Chỉ giống như tỷ tỷ, nhìn về phía Mạnh Hiểu Dư đang khóc thút thít.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư rơi lệ, lòng hai người đều không thoải mái. Đôi tay gắt gao nắm chặt.

Cũng may Mạnh Hiểu Dư chỉ không một lúc thì như nghĩ gì đó. Lẩm bẩm hai tiếng, thì dùng tay lau khô nước mắt. Sau đó nhắm hai mắt lại, không biết nghĩ gì. Sau đó mở hai mắt lên, cảm giác bi thương lúc trước đã không thấy bóng dáng ngược lại biến thành thần thái bình thản.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ