Chương 11

2.8K 211 1
                                    

Trên đường nhỏ ở vùng ngoại ô "Phú Vân Thành". Hai nữ tử bạch y cầm bảo kiếm đi trước, theo sau là một thiếu nữ áo tím cưỡi lừa. Thiếu nữ áo tím đang vui sướng hát ca, nàng khẽ lắc lư đầu, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua kéo theo tiếng sàn sạt của lá cây bên đường.

"Hảo... Hay cho khúc "Vui Vẻ Là Được"... tiểu nha đầu không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ đã có thể nhìn thấu thế tục, thật không đơn giản."

Mạnh Hiểu Dư vừa hát xong bị tiếng nói bất thình lình dọa sợ. Lập tức nhìn xung quanh nhưng lại không thấy gì. Nàng nhìn về phía tỷ muội Hàn Như Băng, thấy các nàng đã rút kiếm để trước ngực bày ra tư thế phòng ngự, cẩn thận nhìn về phía âm thanh vừa truyền đến.

"Không biết là vị tiền bối nào đang ở đây, mời ngài xuất hiện." Hàn Như Băng cầm kiếm trước ngực, lớn tiếng hỏi. Võ công người này tuyệt đối rất cao hơn nữa còn vượt qua nàng cùng muội muội rất nhiều. Bằng không các nàng như thế nào lại không phát hiện chút nào? Nghĩ đến đây, Hàn Như Băng nắm chặt thanh kiếm trong tay. Lúc này vẻ mặt của Hàn Như Sương vẫn không cảm xúc như cũ nhưng từ cái nhíu mày của nàng có thể biết được chủ nhân của âm thanh này tuyệt đối là một cao thủ vô cùng lợi hại.

"Hai tiểu nha đầu không cần khẩn trương như vậy, lão nhân ta không có ác ý. Chỉ là nghe thấy tiểu oa nhi phía sau các ngươi hát rất thú vị nên mới khen một câu."

Mạnh Hiểu Dư lúc này đã ngây người, nàng vừa nhìn thấy gì? Nàng nhìn thấy một lão nhân râu bạc ăn mặc rách nát, từ trên ngọn cây bên trái con đường phía trước nhảy xuống. Cái này không phải là khinh công luôn thường xuất hiện dưới ngòi bút của Kim lão gia tử sao? Gia gia nói không sai, trên đời này thật sự có khinh công. Nàng vẫn luôn cho rằng khinh công là công pháp do Kim lão gia tử nói bừa ra. Nghĩ đến đây, Mạnh Hiểu Dư lập tức dùng ánh mắt sùng bái như nhìn thấy thần tượng nàng yêu nhất "Triệu Nhã Chi" để nhìn chằm chằm lão nhân râu bạc.

So với vẻ hoa si sùng bái của Mạnh Hiểu Dư, tỷ muội Hàn Như Băng có vẻ trấn tĩnh hơn nhiều. Chỉ thấy các nàng đánh giá lão nhân râu bạc kia một lát liền lập tức thay thành vẻ mặt cung kính, ôm quyền nhất bái với lão nhân râu bạc, nói: "Hàn Như Băng, Hàn Như Sương "Triều Khuyết Cung" bái kiến Mễ lão tiền bối."

Lão nhân râu bạc nhìn tỷ muội Hàn như Băng cười nói: "Không cần đa lễ, không cần đa lễ nói vậy các ngươi là song bào đồ tôn của "Mạc Vô Ưu" sao?"

"Phải, tiền bối ngài biết vãn bối?" Nghe lão nhân râu bạc nói, Hàn Như Băng có chút nghi hoặc hỏi. Bởi vì nàng cùng muội muội hai năm trước tiếp nhận chức vụ cung chủ nên mới bắt đầu đi lại trên giang hồ. Tuy rằng trong hai năm cũng xem như có danh tiếng nhưng cũng không đến mức khiến vị tiền bối trước mặt chú ý.

"À không quen biết. Chỉ là năm trước gặp sư tổ Mạc Vô Ưu của các ngươi nên có nghe nàng nhắc qua. Ta còn nhớ lúc trước nàng còn khen các ngươi một phen. Lúc ấy ta còn nghĩ nàng cố ý khuếch đại, không nghĩ đến hôm nay nhìn thấy quả nhiên phong thái bất phàm."

"Tiền bối quá khen, so sánh cùng tiền bối, vãn bối chúng ta thật khó mà nhìn theo bóng lưng ngài." Nghe râu bạc khen, Hàn Như Băng trả lời. Sau đó lại hỏi: "Vãn bối từng nghe sư tổ nói tiền bối đã sớm ẩn lui khỏi giang hồ đi tiêu dao sơn thủy. Hiện tại nhìn thấy tiền bối ở đây là do có việc quan trọng muốn làm sao?"

"Này cũng không có việc gì! Chuyện là lão nhân ta vài ngày trước truy theo mấy tên mao tặc. Vừa đến thị trấn giải quyết xong mấy tên đó liền nghe vài người giang hồ nói Đại Hội Anh Hùng sắp tổ chức. Lão nhân ta nghe vậy nên muốn xem náo nhiệt, hơn nữa ta nghe nói "Linh Vũ Sơn Trang" có mấy chục vò rượu ủ hơn trăm năm sẽ dùng để mở tiệc Khai Phong ở Đại Hội Võ Lâm. Rượu ngon như vậy lão nhân ta sao có thể không đi nếm thử?"

Hàn Như Băng nhìn thấy lão nhân râu bạc nói đến mấy chục vò rượu ngon liền bày ra bộ dáng nuốt nước miếng. Trong lòng buồn cười nghĩ: "Xem náo nhiệt là giả, muốn uống rượu ngon mới là thật. Trên giang hồ ai mà không biết, vị Mễ Lâu lão tiền bối này thích mỹ thực hơn nữa càng thích rượu ngon. Bất quá nàng chỉ nghĩ chứ không nói ra.

Lão nhân râu bạc nhìn tỷ muội Hàn Như Băng không có câu hỏi gì liền đưa tầm mắt nhìn Mạnh Hiểu Dư đang cưỡi lừa phát ngốc rồi hỏi tỷ muội Hàn Như Băng: "Tiểu oa nhi áo tím là đồng môn của các ngươi sao?"

"Không phải, tiểu gia hỏa là nửa đường nhặt được thôi." Hàn Như Băng cười nói. Sau đó đem chuyện như thế nào gặp được Mạnh Hiểu Dư rồi Mạnh Hiểu Dư đã chơi xấu ăn vạ các nàng như thế nào nói ra.

Nghe Hàn Như Băng nói, râu bạc cúi đầu suy tư một chút, sau đó tựa như vô cùng tiếc hận nói: "Thì ra là được nhặt, vận khí thật tốt. Vì sao ta lại không có vận khí tốt như vậy?" Sau đó, nghĩ gì đó lại cười gian đi về phía Mạnh Hiểu Dư.

Sau khi Mạnh Hiểu Dư phát ngốc xong, phục hồi tinh thần nhìn thấy lão nhân râu bạc trên mặt đang treo nụ cười đáng khinh đi về phía mình. Trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt ngày càng mạnh.

Lão nhân râu bạc treo nụ cười đi về phía Mạnh Hiểu Dư, sau đó đứng yên không nói, nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Dư.

Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy lão nhân râu bạc đứng trước mặt nàng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào mình. Nàng không biết nên làm gì đành sững sờ ở nơi đó.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ