Sau khi vào phòng ngủ, đầu tiên Nam Cung Vân Hạm đặt Mạnh Hiểu Dư lên giường mình, sau đó tránh thoát khỏi Mạnh Hiểu Dư đang thần trí không rõ, xoay người nhanh chóng đi đến cửa phòng, khóa kỹ. Lại quay vào phòng, nhìn Mạnh Hiểu Dư vì ăn nhầm quả Liệt Dương (quả Thánh Nữ) mà thần trí không rõ đang xé y phục của mình, Nam Cung Vân Hạm nhắm mắt hít sâu, xoa dịu cảm giác áy náy đối với Mạnh Hiểu Dư trong lòng, không ngừng nói với chính mình: "Nam Cung Vân Hạm chính là lúc này, chính là lúc này đây, hãy để ta hoàn toàn ích kỷ một lần thôi! Chỉ ngay lúc này ta mới có thể lấy cớ vĩnh viễn giữ tiểu Dư nhi bên người." Sau vài lần tự an ủi mình, Nam Cung Vân Hạm lại mở mắt ra, trong mắt không chút áy náy, chỉ còn lại sự vui vẻ khi sắp có được người mình thích.
Chậm rãi đi đến mép giường, đưa tay xoa gò má ửng hồng vì cơ thể khô nóng kia: "Tiểu Dư nhi, hãy tha thứ cho ta, ta yêu ngươi." Thì thầm bên tai Mạnh Hiểu Dư, Nam Cung Vân Hạm cúi người ngậm lấy cánh môi phấn nộn của nàng.
"Ân......." Bị cảm giác nóng rực trong người dày vò, Mạnh Hiểu Dư bỗng cảm thấy một vật thể mát lạnh mềm mại đang xâm nhập khoang miệng mình, theo bản năng ngậm lấy. Hơn nữa còn đưa tay ôm lấy vật thể mát lạnh trên người mình.
Hôn sâu qua đi, Nam Cung Vân Hạm ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng hồng dưới thân đang thở gấp, trong lòng đầy sự nhu tình: "Tiểu Dư nhi, ngươi thật đẹp! Nếu hiện tại ngươi thanh tỉnh thì thật tốt." Thoáng lẩm bẩm nhưng lòng nàng lại tự giễu: "Nếu lúc này ngươi thanh tỉnh, chỉ sợ ngươi sẽ hận không thể giết chết ta!" Đắm chìm trong chua xót mà xuất thần nghĩ.
"Khối băng lành lạnh thoải mái đâu rồi? Sao lại không thấy?" Vừa cảm thấy hạ nhiệt chút, bỗng không thấy khối băng rất thoải mái, cảm giác khô nóng trong người mãnh liệt hơn, vì thế Mạnh Hiểu Dư chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, đứng lên ôm lấy khối băng giúp mình hạ nhiệt, sau đó đặt khối băng thoải mái dưới thân mình, cúi người cọ lên, còn thường xuyên vươn lưỡi khẽ liếm mút.
"Ân hừ....." Nam Cung Vân Hạm vì ngây người mà bị Mạnh Hiểu Dư ấn dưới thân, khi nàng hút lấy xương quai xanh mẫn cảm của mình, tiếng ngâm khẽ bỗng thoát ra khỏi miệng.
Tiếng rên này khiến Nam Cung Vân Hạm sửng sốt, qua một lúc nàng hơi mỉm cười: "Thôi, đã vậy thì ta cần gì phải chần chờ?" Nghĩ rồi nàng nhìn Mạnh Hiểu Dư đang vừa hôn vừa cọ mình, cười khẽ nói: "Đã như vậy, tiểu Dư nhi phải phụ trách với ta!" Nói rồi, Nam Cung Vân Hạm nâng mặt Mạnh Hiểu Dư đang cắn loạn trên xương quai xanh của mình, ngẩng đầu hôn lên môi nàng.
Phù dung ấm trướng, xuân phong nhất độ.
Sáng hôm sau.
"Ha........" Mạnh Hiểu Dư bị đói tỉnh, nhắm mắt lười nhác vươn vai, nhưng chưa vươn vai, Mạnh Hiểu Dư đã thấy không đúng. Vì tay mình đang bị khóa lại, không thể duỗi người. Mạnh Hiểu Dư thấy không đúng tò mò mở mắt, muốn nhìn xem là thứ gì đang vây lấy mình, sau đó........
"A................." Một tiếng thét lớn tận chân trời truyền khắp Tuyệt Tâm Đáy Vực.
"Ân......Sao vậy? Tiểu Dư nhi?" Nam Cung Vân Hạm vốn đang ngủ say bị tiếng hét của Mạnh Hiểu Dư đánh thức. Sau khi tỉnh lại, Nam Cung Vân Hạm tươi cười mị hoặc với Mạnh Hiểu Dư, sau đó ôm lấy Mạnh Hiểu Dư đang lõa thể, hỏi: "Sao lại tỉnh sớm vậy?" Nhìn bình minh ngoài cửa sổ, Nam Cung Vân Hạm tựa mèo con cọ nhẹ ở cần cổ Mạnh Hiểu Dư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
General FictionTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...