Chương 54

2.1K 146 1
                                    

"Ách, chưa nói cái gì, ta có nói gì sao?" Nghe thấy Hàn Như Băng hỏi, Mạnh Hiểu Dư giả ngu hỏi.

"Phải không? Nhưng vừa rồi ta hình như nghe thấy ngươi nói gì mà cưỡng hôn ngươi còn cường ôm ngươi." Khi Hàn Như Băng nói cường ôm cùng cưỡng hôn, tươi cười trên mặt mị hoặc hơn cùng mang theo sự nguy hiểm.

"Haha, Như Băng tỷ tỷ khẳng định nghe lầm, ta tuyệt đối không nói cưỡng hôn gì đó, tỷ khẳng định nghe lầm." Mạnh Hiểu Dư cười gượng đáp, khi nói còn giơ ba ngón tay phải lên trời làm động tác này. Vẻ mặt muốn bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu nghiêm túc, làm người khác không thể hoài nghi tính chân thật trong lời nàng, nhưng nếu xem nhẹ mồ hôi lạnh trên trán của nàng, tuyệt đối làm người tin tưởng lời nàng nói là thật. Nhưng hiển nhiên, tỷ muội Hàn Như Băng không xem nhẹ mồ hôi lạnh trên trán nàng, cho nên đã định sẵn lời nói dối kia của Mạnh Hiểu Dư đã không thành công.

"Tiểu gia hỏa, ngươi rất nóng sao? Vì sao trên trán lại nhiều mồ hôi vậy?" Hàn Như Băng vừa nói vừa lấy khăn tay thấm mồ hôi cho Mạnh Hiểu Dư.

"Haha phải không? Có thể là hôm nay y phục của ta quá dày, cho nên mới đổ nhiều mồ hôi!" Mạnh Hiểu Dư cười gượng đáp.

"Nga! Là vậy sao!" Hàn Như Băng cười càng lớn. "Tiểu gia hỏa, lá gan thật không nhỏ mà! Hiện tại còn dám nói dối ta, hôm nay không trừng phạt ngươi một phen, ngươi sẽ không biết hai chữ nghe lời viết thế nào." Nghĩ như vậy, Hàn Như Băng nhìn thoáng tiểu gia hỏa nghe xong lời mình, liên tục gật đầu, vì thế tiếp tục nói. "Tiểu gia hỏa vậy ngươi về phòng tắm đi! Nhiều mồ hôi như vậy, ngươi khẳng định không thoải mái." Hàn Như Băng vẫn cười mị hoặc nói.

"Nga!" Nghe thấy lời Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư đáp ứng sau đó ngoan ngoãn lên lầu. Tuy nàng không rõ vì sao Như Băng tỷ tỷ lại dễ gạt như vậy, nhưng nàng vừa thoát được một kiếp cũng không nghĩ nhiều, thành thật nghe lời về phòng tắm.

Nhìn tiểu gia hỏa lên lầu, tỷ muội Hàn Như Băng cũng đứng lên đi theo sau.

"Như Băng tỷ tỷ?" Vốn Mạnh Hiểu Dư trở về phòng, chuẩn bị đóng cửa lại, thì thấy Hàn Như Băng chặn cửa, vì thế nàng khó hiểu hỏi.

Nhưng Hàn Như Băng lơ đi ánh mắt khó hiểu của nàng, lập tức vào phòng rồi chờ muội muội tiến vào. Sau đó nàng khóa cửa, lại xoay người đi đến cạnh bàn, tự mình rót trà, hoàn toàn không để ý Mạnh Hiểu Dư đang ngơ ngác ở cạnh cửa.

"Như Băng tỷ tỷ." Mạnh Hiểu Dư phục hồi tinh thần, mắt đầy khó hiểu nhìn Hàn Như Băng sau khi vào phòng đang phẩm trà cùng Hàn Như Sương đang ngồi trên giường nhắm mắt đả tọa luyện công.

"Ân?" Nghe thấy tiểu gia hỏa gọi mình, Hàn Như Băng ngẩng đầu nhìn thoáng tiểu gia hoả sau đó hỏi: "Sao vậy?" Biểu tình vô tội cùng khó hiểu.

"Ta muốn tắm." Nhìn biểu tình của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư muốn điên, vì thế nàng nhìn Hàn Như Băng, thần sắc nghiêm túc nói ra năm chữ ý tứ rõ ràng. Chính là ta muốn tắm, Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ không nên tránh một chút sao?

"Nga! Tắm đi!" Biểu tình Hàn Như Băng bất biến nói, nói xong không để ý đến Mạnh Hiểu Dư, cúi đầu tiếp tục phẩm trà.

Nhìn Hàn Như Băng lại cúi đầu phẩm trà, Mạnh Hiểu Dư không ngừng an ủi chính mình, "Bình tĩnh bình tĩnh, tuy Như Băng tỷ tỷ là đại phúc hắc nhưng tuyệt đối sẽ không vô sỉ như vậy, nhất định là vừa rồi nàng không nghe rõ lời của mình." An ủi bản thân hồi lâu, Mạnh Hiểu Dư lại nghiêm túc: "Như Băng tỷ tỷ, ta muốn tắm."

"Nga! Ta nghe thấy, mau đi đi! Bằng không lát nữa nước sẽ lạnh, dễ dàng bị bệnh." Lần này Hàn Như Băng cả đầu cũng không ngẩng lên.

Nghe thấy lời nàng, Mạnh Hiểu Dư xem như đã hiểu. Như Băng tỷ tỷ của nàng không những đại phúc hắc mà còn vô cùng vô sỉ. Vì thế Mạnh Hiểu Dư lơ Hàn Như Băng "đang chuyên tâm" phẩm trà, nhìn về phía Hàn Như Sương đang ngồi trên giường đả tọa luyện công, gọi một tiếng "Như Sương tỷ tỷ" đầy ủy khuất.

"..............."

"Như Sương tỷ tỷ." Thấy Hàn Như Sương không để ý mình, Mạnh Hiểu Dư nâng cao âm lượng gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không thấy Hàn Như Sương đáp, thậm chí mắt cũng không mở. Nhìn hai tỷ muội Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư tức giận vì thế nàng rống một tiếng "Như Sương tỷ tỷ" cực lớn, ngay cả điếm tiểu nhị đang lau bàn dưới sảnh cũng bị dọa sợ. Nhưng tiếng rống của nàng cũng không làm Hàn Như Sương chú ý nàng, đôi mắt vẫn nhắm nhặt. Nhưng Hàn Như Băng ngồi phẩm trà lại đáp.

"Sao vậy? Tiểu gia hỏa."

"Không..... Không có gì, chỉ kêu Như Sương tỷ tỷ một chút thôi, ta..... ta đi tắm." Nhìn nụ cười nguy hiểm của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư lắp bắp nhanh chóng chạy đến phía sau bình phong, lại dùng tốc độ ánh sáng cởi y phục trên người, ngồi vào thùng nước tắm.

Bởi vì bị nụ cười nguy hiểm của Hàn Như Băng dọa, Mạnh Hiểu Dư cuống quýt chạy đến sau bình phong tắm rửa nên quên lấy y phục, đến khi nàng tắm xong mới phát hiện. Nhìn y phục bị mình vừa cởi ném sang một bên, Mạnh Hiểu Dư thế nào cũng không muốn mặc lại nhưng nàng cũng không muốn trần trụi ra ngoài, dù sao tỷ muội Hàn Như Băng còn trong phòng. Nếu nàng cứ trần trụi ra ngoài, khẳng định sẽ bị hai tỷ muội ăn không còn chút nào. Nhưng nếu gọi một trong hai người đến giúp mình, Mạnh Hiểu Dư nhìn bản thân lõa thể trong thùng tắm, quyết đoán lắc đầu, mình khẳng định cũng không trốn được vận mệnh bị ăn sạch. Vì thế Mạnh Hiểu Dư rối rắm thật lâu, nghĩ xem bản thân nên làm gì bây giờ mới có thể thoát khỏi hai người như hổ rình mồi bên ngoài? Kỳ thật lúc này nàng rối rắm hoàn toàn dư thừa, vì dù thế nào thì hôm nay nàng cũng trốn không thoát vận mệnh bị tỷ muội Hàn Như Băng ăn sạch sẽ. Cho nên nàng không bằng chủ động chút, lõa thể nằm trên giường thành thật để hai người hưởng dụng, nói không chừng tỷ muội người ta vì vậy mà ít lăn lộn nàng chút!

"Dư nhi!"

Khi Mạnh Hiểu Dư đang rối rắm nên làm sao để chạy khỏi vận mệnh này thì nghe được một giọng nhẹ nhàng đánh vỡ rối rắm của nàng, nàng ngẩng đầu nhìn thấy hai tỷ muội đã đứng cạnh thùng tắm, hai mắt nhìn chằm chằm thân mình. Nhìn ánh mắt không chút che dấu của hai người, Mạnh Hiểu Dư thẹn thùng lấy tay che ngực. Nhưng nàng không biết nhất cử nhất động của mình đã hoàn toàn bật lửa trong lòng tỷ muội Hàn Như Băng.

Nhìn hai má tiểu gia hỏa đỏ bừng, cùng thân thể mềm mại như ẩn như hiện trong nước, ánh mắt Hàn Như Băng ám trầm cúi đầu khẽ hôn hai má đỏ bùng của tiểu gia hỏa, sau đó vươn tay vớt nàng lên, cuối cùng ôm tiểu gia hỏa cả người đầy nước đến giường.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ