Chương 87

1.2K 100 4
                                    

Một canh giờ sau, Nam Cung Vân Hạm đứng lên, nói với Mạnh Hiểu Dư vẫn đang lo lắng: "Bây giờ được rồi, ngươi ôm nàng ra đi!" Nói rồi xoay người ra khỏi phòng trị liệu.

Mạnh Hiểu Dư nghe nàng nói xong, cũng hồi thần. Lập tức lấy khăn trải giường màu tím chuẩn bị cho Linh Ngọc Nhi đến, vì trong lúc trị liệu, Nam Cung Vân Hạm đã nói, để đảm bảo có thể thải tất cả độc tố trong cơ thể Linh Ngọc Nhi nên sau khi nàng bị cởi sạch mới bị cho vào lồng hấp. Mà khăn trải giường màu tính này dùng để bao lấy cơ thể Linh Ngọc Nhi, ôm nàng về phòng.

Sau khi lấy khăn trải giường xong, Mạnh Hiểu Dư mở nắp lồng hấp ra. Bên trong là thân hình nhỏ xinh của Linh Ngọc Nhi. Nhìn dáng vẻ cuộn tròn như trẻ nhỏ của nàng trong lồng hấp, Mạnh Hiểu Dư bỗng có cảm giác đau lòng nhàn nhạt. Duỗi tay xoa hai má ửng đỏ vì hơi nước của Linh Ngọc Nhi, sau đó dò xét hơi thở của nàng ở mũi. Tâm Mạnh Hiểu Dư vốn đang nhấc cao nháy mắt bình ổn: "Tốt rồi, tốt rồi, vẫn còn thở." Mạnh Hiểu Dư vỗ trái tim nhỏ của nhỏ, lầm bẩm. Tuy rằng nàng rất tin tưởng y thuật của Nam Cung Vân Hạm, cũng tin rằng nàng sẽ không hại Linh Ngọc Nhi, nhưng khi Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên dưới, vẫn không nhịn được lo lắng.

Cho đến bây giờ, sau khi cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của Linh Ngọc Nhi, Mạnh Hiểu Dư mới có thể an tâm. Nàng giũ khăn trải giường trong tay lên người Linh Ngọc Nhi, sau đó cẩn thận ôm ngang Linh Ngọc Nhi đi đến phòng đã được chuẩn bị cho nàng.

Mạnh Hiểu Dư còn chưa ra khỏi phòng trị liệu, đã phát hiện một thứ rất kỳ lạ. Vì thế nàng dừng bước, xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt Linh Ngọc Nhi lên đùi mình, tay phải đỡ lưng nàng, tay trái đến gần gương mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng kéo một vật thể gần giống keo ở bên mái nàng. Sau đó Mạnh Hiểu Dư kinh ngạc, nàng phát hiện vật thể hơi mỏng kia chính là da người đang gắt gao dán trên mặt Linh Ngọc Nhi. Nàng nhớ đến, trước kia khi xem phim võ hiệp thường xuất hiện một thứ gọi là dịch dung.

Nghĩ đến đây, Mạnh Hiểu Dư nhẹ nhàng kéo bốn góc mặt của Linh Ngọc Nhi, sau đó nắm phần bị nhếch lên, dùng chút sức xé, quả nhiên như suy đoán của nàng, vật thể hơi mỏng như da người kia bị nàng xé khỏi mặt Linh Ngọc Nhi.

Ngây ngốc nhìn mặt nạ da người trên tay mình, Mạnh Hiểu Dư không khỏi cảm thán: "Thì ra trên đời thật sự có thuật dịch dung!" Sau đó, nàng cúi đầu đánh giá mặt thật của Linh Ngọc Nhi.

"Là loli! Tuyệt đối là loli!" Mạnh Hiểu Dư nhìn chằm chằm Linh Ngọc Nhi, đánh giá. Hàng mi cong cong, đôi mắt to tròn có thần (đây là suy đoán của Mạnh Hiểu Dư dựa trên gương mặt dịch dung của nàng, dù dịch dung thế nào thì cũng không thể dịch dung đôi mắt), mũi quỳnh nhỏ nhắn, miệng nhỏ hồng nhuận hơi cong cùng gương mặt tròn mang theo chút sự trẻ con. Thật sự là một tiểu loli manh chết người mà!

Nhìn gương mặt loli của Linh Ngọc Nhi, lại nhìn mặt nạ có vết sẹo trên tay mình. Lòng Mạnh Hiểu Dư khó chịu, sau đó ném mặt nạ đi, lại niết mặt tròn của Linh Ngọc Nhi, oán hận nói: "Tên hỗn đản nhà ngươi, cư nhiên dám lừa ta lâu như vậy, luôn miệng nói thích ta, chẳng lẽ ngươi thích chính là mang theo mặt nạ lừa ta sao?"

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ