"Sương nhi, muội thích tiểu gia hỏa đúng không?" Vẻ mặt Hàn Như Băng nghiêm túc, hỏi.
"........."
Hàn Như Băng thấy muội muội nhìn mình, vẫn chưa trả lời. Vì thế tiếp tục hỏi: "Kỳ thật Sương nhi thích tiểu gia hỏa đúng không?"
"........."
Thấy muội không trả lời, Hàn Như Băng tiếp tục nói: "Sương nhi có từng nghĩ, muội cùng tiểu gia hảo đều là nữ tử không? Vạn nhất tiểu gia hỏa đã có người thích thì sao? Nhìn người mình thích trong lòng người khác làm nũng vui đùa. Sương nhi sẽ để ý sao?"
".........."
Nhìn muội muội vẫn không nói chuyện nhưng mày đã nhíu thật sâu. Hàn Như Băng tiếp tục nói: "Người đơn thuần như tiểu gia hỏa, chính là rất dễ bị người khác lừa! Vạn nhất ngày nào đó gặp phải người có ý xấu , bắt cóc còn lừa mất thân thì phải làm sao bây giờ? Vậy thì thật lo lắng cho tiểu gia hỏa đơn thuần!" Hàn Như Băng nói xong, làm ra vẻ lo lắng cho tiểu gia hỏa. (Tác giả: Thật ra ngươi mới chính là người mang ý xấu đó!)
"Tỷ tỷ rốt cuộc muốn nói gì?" Nhìn thấy Hàn Như Băng càng nói càng không đáng tin, Hàn Như Sương lạnh mặt hỏi.
"Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi xem Sương nhi rốt cuộc có thích tiểu gia hỏa không thôi." Nghe được thanh âm lạnh lùng của muội muội. Hàn Như Băng cười như hồ ly nói.
"Thích thì thế nào? Không thích thì thế nào?" Hàn Như Sương vẫn lạnh giọng nói.
"Haha nếu thích thì đi nói cho tiểu gia hỏa nghe sau đó hỏi rõ tâm tư của tiểu gia hỏa. Nếu tiểu gia hỏa tiếp nhận thì phải bảo hộ nàng thật tốt, không cho người khác cơ hội có ý đồ xấu bắt cóc tiểu gia hoả. Sau đó thì cùng tiểu gia hỏa sinh hoạt theo mong muốn của mình."
"Nếu không thích, vậy càng đơn giản. Duy trì hiện trạng chờ một ngày tiểu gia hỏa gặp được người mình thích, mà người kia cũng thích tiểu gia hỏa thì đem tiểu gia hỏa giao cho người kia, cho các nàng song túc song phi chân trời góc biển có nhau, sống cuộc sống các nàng muốn."
Hàn Như Sương chờ tỷ tỷ nói xong, trực tiếp đứng lên đi về phía cửa.
Nhìn muội muội không chút để ý mình. Vì thế vội vàng hỏi: "Sương nhi muốn đi đâu?"
"Phòng tỷ." Nghe tỷ tỷ hỏi, Hàn Như Sương ngừng một chút trả lời, sau đó tiếp tục đi đến cửa.
"Chờ một chút, ta còn chưa nói xong." Nhìn Hàn Như Sương nhấc chân muốn đi, Hàn Như Băng vội vàng lên tiếng gọi muội muội. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hàn Như Sương. Hàn Như Băng thầm cười nghĩ: "Muội muội nhà mình tuy bề ngoài lạnh lùng như nội tâm lại đơn thuần đáng yêu!"
Nhìn thấy tỷ tỷ gọi mình sau đó một mình cười. Nàng nghi hoặc hỏi: "Tỷ còn có lời chưa nói xong sao?"
Nghe muội muội hỏi, Hàn Như Băng thu lại ý cười, thần sắc có chút nghiêm túc nói: "Sương nhi, tỷ tỷ cũng thích tiểu gia hỏa. Cho nên Sương nhi có thể tiếp thu tỷ tỷ không?"
".........."
Nhìn ánh mắt khó hiểu của muội muội nhà mình. Hàn Như Băng giải thích: "Ý tỷ tỷ là muốn cùng muội thích tiểu gia hỏa, tựa như lúc trước chúng ta dùng chung đồ vật. Tỷ tỷ muốn cùng muội có được tiểu gia hỏa, muội sẽ....đồng ý sao?" Lúc hỏi câu này Hàn Như Băng có chút cần thận hỏi.
"Cùng có được tiểu gia hỏa...."
Thấy muội muội lặp lại câu, sau đó lâm vào trầm tư. Hàn Như Băng không nói, chỉ đứng bên cạnh chờ đáp án của muội muội.
Sau khi trầm tư, Hàn Như Sương nhìn tỷ tỷ nhà mình hỏi: "Tỷ tỷ có muốn cùng muội tìm Dư nhi không?"
Nghe muội muội nói. Hàn Như Băng lộ ra tươi cười vô cùng mỹ lệ, sau đó trả lời: "Đương nhiên."
Nghe lời tỷ tỷ, Hàn Như Sương không nói chuyện tiếp tục đi đến cửa chuẩn bị tìm tiểu gia hỏa. Hàn Như Băng nhìn muội muội đi ra cửa, cũng không nói chuyện mà đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
Ficção GeralTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...