"Ai u, Trương đại gia ngài đã lâu không đến, khiến nô gia nhớ chết được." Một nữ tử mặc quần áo bại lộ, trang điểm đậm nói xong đã nhào vào lòng một nam nhân quần áo hoa lệ, mập mạp như lợn, giọng nũng nịu.
"Đại gia ta không phải hôm nay đã đến sao?" Được xưng là Trương đại gia, nam nhân mập mạp vừa ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng ăn đậu hũ, vừa dùng giọng đáng khinh nói.
"Ai u, đại gia ngươi thật xấu." Nữ tử bị ăn đậu hũ, tuy rằng trong miệng nũng nịu với hành vi ăn đậu hũ của nam nhân mập mạp nhưng biểu tình trên mặt lại không vui chút nào.
"Không phải nam nhân không xấu nữ nhân không yêu sao?" Nam nhân mập mạp vẻ mặt đáng khinh nói.
Bên này hai người sung sướng ve vãn, đánh yêu, cách đó không xa có hai dung mạo tuyệt mỹ một bạch y, một lam y nam tử lại khẽ nhíu mày khi thấy cảnh này, biểu tình chán ghét trên mặt càng nặng.
"Tỷ tỷ, Dư nhi thật sự ở đây sao?" Hàn Như Sương mặc bộ nam trang bạch y, chau mày nhìn trước cửa "Vũ Xuân Các".
"Minh sẽ không nói dối." Hàn Như Băng mặc nam trang lam y tươi cười, "Được rồi, chúng ta vào tìm tiểu gia hỏa về." Nói xong thì bước vào Vũ Xuân Các. Hàn Như Sương nhìn thấy tỷ tỷ mình đi vào thì nhíu mày đi theo.
Đứng trước cửa thanh lâu là một nữ tử đang mời chào khách nhân nhìn thấy hai mĩ nam tử hướng về Vũ Xuân Các thì chạy nhanh ra đón, "Ai u... Nhị vị công tử lớn lên thật đẹp! Đêm nay để nhóm của nô gia hầu hạ hai người thật tốt." Trong lúc đó một nữ tử ăn mặc bại lộ nói, vừa nói vừa hướng vào người của lam y nam tử.
Hàn Như Băng nhíu mày tránh đi, giọng vững vàng lên tiếng, "Mang chúng ta đến gian tốt nhất của các ngươi." Trong giọng lộ ra loại uy nghiêm không cho phép cự tuyệt.
Nhìn sắc mặt Hàn Như Băng đột nhiên lạnh xuống, hồng y nữ tử cũng không dám tiến đến, vì thế thành thật dẫn tỷ muội Hàn Như Băng vào Vũ Xuân Các.
"Nhị vị công tử, đây là gian tốt nhất của Vũ Xuân Các chúng ta, không biết nhị vị công tử có hài lòng không?" Hồng y nữ tử đem tỷ muội Hàn Như Băng đến một phòng trên lầu hai, nói.
"Ân, không tồi." Hàn Như Băng đứng trong phòng cố ý mở cửa sổ dành cho khách nhân rồi nói, lúc sau từ trong ngực lấy ra hai tờ ngân phiếu đưa cho nữ tử trẻ tuổi kia. "Đây là thưởng cho ngươi, ngươi ra ngoài đi."
"Đa tạ nhị vị công tử ban thưởng." Hồng y nữ tử vui vẻ thu ngân phiếu, sau đó nàng do dự một chút nói "Nhị vị công tử, không cần nô gia lưu lại hầu hạ sao?"
"Không cần, ngươi lui ra đi." Hàn Như Sương mặt lạnh nói.
"Vậy, nô gia cáo lui trước."
"Tỷ tỷ." Nhìn thấy nữ tử kia đã lui ra, Hàn Như Sương nhẹ giọng gọi tỷ tỷ nhà mình.
Nghe thấy muội muội nhà mình nhẹ gọi, Hàn Nhu Băng ngữ khí mềm nhẹ nói, "Sương nhi đừng nóng vội, chúng ta nhìn xem." Hàn Như Băng hiểu vì sao muội muội nhà mình lại gọi mình, vừa rồi nàng cùng muội muội từ khi tiến vào Vũ Xuân Các đã luôn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh tiểu gia hỏa, chỉ là không tìm thấy.
-------------------------------------
"Vật nhỏ chuẩn bị tốt chưa, thời gian biểu diễn sắp đến rồi!" Yên Như Mị tiến vào nói với Mạnh Hiểu Dư đã sắp đổi y phục xong, đi vào cùng nàng là bạch y nữ tử tên Dạ.
"Xong rồi." Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy Yên Như Mị cùng nữ tử tên Dạ liếc mắt lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Tiểu Vũ, bộ dáng hiện tại của ngươi thật xinh đẹp." Dạ vào phòng cùng Yên Như Mị, nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư mặc một bộ hồng nhạt toái hoa khói nhẹ, không nhịn nổi tán thưởng, hơn nữa giơ tay đem Mạnh Hiểu Dư kéo vào lòng ngực.
"Cảm ơn ngươi khích lệ." Mạnh Hiểu Dư giãy giụa nói.
"Tiểu Vũ." Nhìn Mạnh Hiểu Dư trong lòng mình giãy giụa, giọng Dạ có chút ủy khuất.
Nhìn thấy biểu tình ủy khuất của Dạ, Mạnh Hiểu Dư vốn chuẩn bị mở miệng giải thích, bản thân không phải Tiểu Vũ trong miệng nàng, tuy mình cũng gọi là Hiểu Dư nhưng Hiểu Dư không phải Tiểu Vũ cho nên ngươi không cần động một chút thì ôm ta. Nhưng còn không đợi Mạnh Hiểu Dư mở miệng, Yên Như Mị đã lên tiếng "Ta nói này tiểu muội muội phần biểu diễn của ngươi sắp bắt đầu rồi, ngươi không có vấn đề gì chứ?"
"Vấn đề? Có vấn đề gì?" Mạnh Hiểu Dư nghi hoặc.
"Ý ta là ngươi khiêu vũ không thành vấn đề chứ?"
"Ngươi nói xem?" Nhìn Yên Như Mị không có ý tốt tươi cười, Mạnh Hiểu Dư ngữ khí rất kém nói ba chữ cho nàng.
"Vậy tỷ tỷ một hồi sẽ chờ xem ngươi biểu diễn!" Nghe thấy lời Mạnh Hiểu Dư, Yên Như Mị đặc biệt cười thật quyến rũ, yêu mị nói.
Nhìn dáng vẻ cười quyến rũ của Yên Như Mị, Mạnh Hiểu Dư trong lòng vô cùng khó chịu, vì thế nàng cố ý nói "Ngươi không sợ ta nhảy khó xem, đạp đổ chiêu bài Vũ Xuân Các các ngươi?" Nàng cảm thấy rất kỳ quái vì sao lại muốn cho nàng lên đài biểu diễn, lại không sự chính mình nhảy không tốt đạp đổ chiêu bài Vũ Xuân Các của các nàng?"
Nghe Mạnh Hiểu Dư nói, Yên Như Mị không nói gì chỉ cười ý vị thâm trường. Kỳ thật nàng không phải muốn Mạnh Hiểu Dư lên đài biểu diễn, nàng làm như vậy chỉ muốn giữ Mạnh Hiểu Dư thôi. Cho nên dù tài nghệ Mạnh Hiểu Dư không tốt thì nàng cũng sẽ làm vậy. Việc đạp đổ chiêu bài, nàng không chút lo lắng. Dưới tình huống không rõ tài nghệ của Mạnh Hiểu Dư, nàng đã sớm chuẩn bị tiết mục phòng hờ. Cho nên nếu Mạnh Hiểu Dư biểu diễn không tốt, nàng vẫn có biện pháp đem mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa.
Nhìn Yên Như Mị không trả lời mình, Mạnh Hiểu Dư cũng không hỏi lại, một lúc sau nàng nghe bên ngoài có tiếng đàn sáo truyền đến.
"Tiểu muội muội đến giờ lên đài rồi! Mau cùng tỷ tỷ qua bên kia." Nghe tiếng nhạc truyền đến, Yên Như Mị nhanh chóng kéo Mạnh Hiểu Dư ra ngoài.
Yên Như Mị mang theo Mạnh Hiểu Dư đến sau một bình phong lớn, sau đó xoay người cười yêu mị nói với Mạnh Hiểu Dư. "Phía sau bình phong là sân khấu! Biểu diễn cho tốt."
Nhìn nét tươi cười yêu mị của Yên Như Mị, Mạnh Hiểu Dư trực tiếp lơ nàng, nhắm mắt hít sâu hai cái, lấy ra khăn tay màu hồng nhạt trong ngực che mặt, thong dong lướt qua bình phòng, đi lên sân khấu, nàng dựa theo tiếng nhạc mà chuyển động thân mình.
Vân vũ nửa la y. Eo nhỏ lượn lờ, tay áo phiêu phiêu. Sương hồng nhẹ lướt, phong diễm tím tường vi.
Lúc này đại sảnh Vũ Xuân Các vô cùng yên tĩnh, không, phải nói là ngoài tiếng nhạc thì không còn tiếng ầm ĩ nào khác. Một khắc nhìn thấy dáng người Mạnh Hiểu Dư theo âm nhạc chuyển động, toàn bộ đại sảnh bắt đầu chậm rãi yên tĩnh. Ánh mắt mọi người tập trung lên đài nhìn dáng người vong tình vũ động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
General FictionTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...