Mạnh Hiểu Dư bị bạch y nữ tử gắt gao kéo vào lòng, giãy giụa cả buổi mới khiến giữ được khoảng cách giữa đầu mình với núi non hùng vĩ kia. "Này... Thiếu chút nữa đã nghẹn chết ta, ông trời đúng là không công bằng, vì sao từ khi ta xuyên đến thế giới này, mỗi người gặp được, ngọn núi của các nàng đều lớn hơn của ta? Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ đã vậy, nữ nhân ôm ta này cũng vậy, còn có nữ nhân tự xưng tú bà thanh lâu người mang ta đến đây càng như vậy. Mà đồi núi nhỏ của mình so với núi lớn của các nàng, lập tức biến thành sườn núi, ông trời ạ! Người có phải muốn chỉnh ta hay không?" Trong lòng oán hận ông trời bất công, Mạnh Hiểu Dư bắt đầu cố gắng ngẩng đầu, đánh giá nữ nhân đang gắt gao ôm mình. "Làn da thật trắng, cổ lại đẹp, cằm thật..."
Mạnh Hiểu Dư bị nữ nhân đang ôm mình hôn sâu "Mẹ ơi, cưỡng hôn! Tỷ lớn vậy rồi lần đầu tiên gặp phải chuyện này." Trong lòng cảm thán một chút, Mạnh Hiểu Dư lập tức phản ứng lại, sau đó trong lòng hung hăng chỉnh đốn bản thân. "Mạnh Hiểu Dư ngươi tên ngốc này, đã bị người khác cưỡng hôn, lại còn cảm thán, ngươi rốt cuộc là ngốc đến mức nào?" Sau khi chỉnh đốn bản thân, Mạnh Hiểu Dư bắt đầu mạnh mẽ giãy giụa. Chỉ là Mạnh Hiểu Dư không nghĩ đến, nữ nhân đang ôm mình trong lúc bản thân giãy giụa, không những không buông ra ngược lại càng ôm chặt nàng hơn, hôn sâu hơn.
"Mẹ nó, sao sức lực người này có thể lớn như vậy." Giãy giụa nửa ngày không thành, Mạnh Hiểu Dư thầm rống. Khi mình giãy giụa, đã dùng đến nội lực mà xú lão đầu truyền cho nhưng nữ nhân này chẳng những không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn. Cuối cùng giãy giụa không được, Mạnh Hiểu Dư từ bỏ, mặc kệ nàng hôn mình, ôm mình. "Hừ... Nếu ngươi thích ôm thì cứ ôm, ngươi thích hôn thì cứ hôn, ta không sao cả, coi như ta xui xẻo, chăn heo không kéo bị cưỡng ôm cưỡng hôn đi." Dùng hết sức lực vẫn không thoát khỏi cái ôm của nàng, Mạnh Hiểu chấp nhận số phận, đứng đó mặc nàng ôm hôn, sau đó chờ nàng ôm đủ hôn đủ thì buông mình, đến lúc đó mình có thể trở về khách điếm, cũng sẽ không bao giờ đến loại thanh lâu quỷ quái này.
Mạnh Hiểu Dư đang chìm đắm trong suy nghĩ, thành thật đứng đó mặc nữ nhân kia ôm hôn, nàng cho rằng nữ nhân này khi đủ rồi sẽ buông mình. Không nghĩ đến chính là nữ nhân này cảm thấy mình không phản kháng thì một tấc tiến một thước vươn đầu lưỡi cạy ra khớp hàm mình xông vào miệng, hai tay đang gắt gao ôm mình biến thành một tay ôm eo, tay còn lại bò lên ngực mình tùy ý xoa nắn.
"Thật là buồn cười, nhẫn đến không thể nhẫn nữa, chú nhịn nổi nhưng thím nhịn không được, thẩm nhịn được nhưng tỷ tỷ ta lại không nhịn được." Bị nữ nhân một tấc tiến một thước này chọc giận, Mạnh Hiểu Dư trong lòng rống lớn, mở miệng cho lưỡi nữ nhân kia tiến vào, nhìn thấy ánh mắt vui sướng đó thì hung hăng cắn đầu lưỡi nàng.
"Tiểu Vũ, vì sao ngươi cắn ta?" Bị Mạnh Hiểu Dư hung hăng cắn một cái, bạch y nữ tử ăn đau buông Mạnh Hiểu Dư, dùng thanh âm ủy khuất hỏi.
Mạnh Hiểu Dư đang giận muốn bốc khói nhìn thấy nữ tử vừa cưỡng hôn cưỡng ôm mình dùng biểu tình ủy khuất đáng thương nói, Mạnh Hiểu Dư hoàn toàn giận muốn điên. "Vì sao ta cắn người? Ta cắn ngươi để làm gì? Nếu ngươi không cưỡng hôn ta, cưỡng ôm ta, sao ta lại cắn ngươi?" Đại tỷ Mạnh Hiểu Dư một tay chống nạnh, một tay chỉ vào bạch y nữ tử lớn tiếng mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
General FictionTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...