"Ngươi chắc chắn chúng ta có thể ra ngoài sao?" Đi theo Linh Ngọc Nhi lòng vòng hơn nửa ngày, cuối cùng lại về đến chỗ các nàng đã rơi lúc nãy. Mạnh Hiểu Dư ngửa đầu nhìn cửa động đen như mực trên đỉnh đầu, giọng tràn đầy kinh ngạc hỏi.
"Ừ, ta chắc chắn." Linh Ngọc Nhi cũng ngẩng đầu nhìn cửa động trên đầu.
"Ngươi điên rồi! Lối vào này dù có đóng cửa hay không thì nhìn độ cao này cùng với bốn bề trống không thì sẽ không có chỗ mượn lực, xin hỏi Linh Ngọc Nhi tiểu thư của chúng ta, ngươi có cánh bay lên hay sao?" Giọng Mạnh Hiểu Dư gần như phát điên. Linh Ngọc Nhi rõ ràng là đang chơi nàng! Chỗ cao như vậy, bốn phía thì vách đá trống không, hơn nữa không gian còn eo hẹp, dù muốn dùng khinh công bay lên, cũng không có biện pháp để dùng. Mà Linh Ngọc Nhi còn nói muốn từ đây đi ra ngoài, này không phải đang chơi mình sao?
"Ai nha! Ngươi đừng nóng, nghe ta nói hết, được không?" Linh Ngọc Nhi dùng tay xoa tai bị Mạnh Hiểu Dư rống có chút đau: "Ta đã nói chúng ta sẽ ra khỏi đây nhưng ta chưa nói chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây từ đó." Linh Ngọc Nhi nói rồi chỉ vào cửa động đỉnh đầu.
"Sao? Ý ngươi là còn có đường khác sao?" Mạnh Hiểu Dư hơi nghi hoặc hỏi.
"Đương nhiên." Linh Ngọc Nhi đáp.
"Vậy nó ở đâu?" Mạnh Hiểu Dư vui vẻ ôm tay Linh Ngọc Nhi hỏi.
"Ở đằng kia!" Linh Ngọc Nhi chỉ tay về vách tường bên trái mình.
Mạnh Hiểu Dư theo hướng tay Linh Ngọc Nhi nhìn, ngoài vách đá thì không có gì: "Ngươi lại lừa ta, nơi đó chỉ có vách đá, sao có thể có đường ra?" Ném cánh tay Linh Ngọc Nhi ra, Mạnh Hiểu Dư phẫn nộ nói.
"Ta không lừa ngươi! Đường ra thật sự ở đằng kia." Nhìn Mạnh Hiểu Dư trừng mình, Linh Ngọc Nhi vô tội nói.
"........" Hừ! Kẻ lừa đảo, không để ý đến ngươi. Mạnh Hiểu Dư xoay lưng, không nhìn Linh Ngọc Nhi.
"Ta thật sự không lừa ngươi, không tin ngươi lại đó xem đi." Nói rồi, Linh Ngọc Nhi kéo Mạnh Hiểu Dư đến vách đá bên trái, sau đó lấy ra giá cắm nến mình lấy trong mật thất đưa gần đến vách tường: "Ngươi xem đây là gì?" Linh Ngọc Nhi chỉ vào hòn đá nhô lên ở vách tường.
"Là một hòn đá nhô lên. Vậy có gì đặc biệt?" Nghe Linh Ngọc Nhi nói, Mạnh HIểu Dư nhìn hòn đá hỏi.
"Đây là cơ quan." Nhìn Mạnh Hiểu Dư vẫn còn chút phẫn nộ, Linh Ngọc Nhi giải thích.
Nàng vừa nói xong, đã thấy Mạnh Hiểu Dư dời mắt lên người mình, trong mắt mang theo chút kinh ngạc. "Ngươi chắc chắn? Tên cáo già Triệu Thiên Du sẽ đặt cửa ra mật thất ở nơi dễ thấy như vậy sao?" Nhớ đến những chuyện trải qua lúc nãy Mạnh Hiểu Dư rất hoài nghi.
"Có phải cơ quan hay không ngươi thử xem sẽ biết?" Thật ra Linh Ngọc Nhi cũng không xác định, nàng cũng chỉ suy đoán thôi, dù sao bốn phía không có gì, lại có một khối nhô lên, không thể không khiến người khác hoài nghi. Nhưng Mạnh Hiểu Dư nói cũng không sai, nếu là cơ quan vậy nó cũng quá rõ ràng rồi.
Tuy có chút nghi ngờ, nhưng Mạnh Hiểu Dư vẫn đưa tay thử. Nàng dùng sức đè thử hòn đá, không ấn được. Vì thế nàng đưa tay dùng sức xoay hòn đá sang trái vẫn không được. Nàng lại dùng sức vặn sang phải bỗng âm thanh như tiếng bánh răng chuyển động truyền vào tai hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
General FictionTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...