"Ân......Như Băng tỷ tỷ." Thân thể đầy nước được đặt trên giường, Mạnh Hiểu Dư đẩy Hàn Như Băng trên người đang hôn mình.
"Ân?" Hàn Như Băng có chút không hài lòng lên tiếng, sau đó tiếp tục hôn lấy ngọn núi trước ngực tiểu gia hỏa. Sau khi hôn, nàng lại như cảm thấy chưa đủ, dùng lực không nặng không nhẹ cắn lấy nụ hoa trên ngọn núi.
"Ân a......" Bởi vì chỗ mẫn cảm trước ngực bị Hàn Như Băng nhẹ cắn, Mạnh Hiểu Dư không nhịn được khẽ ngâm.
"Dư nhi." Thấy tỷ tỷ nằm trước ngực Mạnh Hiểu Dư, bắt đầu công thành đoạt đất. Hàn Như Sương cởi áo khoác, chỉ mặc một thân màu trắng lên giường, lao vào lòng Mạnh Hiểu Dư, sau đó cúi đầu ngậm lấy vành tai nàng.
Vốn Mạnh Hiểu Dư bị Hàn Như Băng nhẹ cắn khiến cho khí tức bất ổn, không ngừng ngâm khẽ thì phát hiện bản thân không biết lúc nào bị Hàn Như Sương ôm lấy, vành tai thì bị nàng nhẹ nhàng ngậm lấy. Mạnh Hiểu Dư không khỏi khóc ra nước mắt, nàng quay đầu nhìn Hàn Như Sương ở phía sau ôm mình, lại quay đầu nhìn Hàn Như Băng trước ngực, Mạnh Hiểu Dư thầm kêu thảm: "Kết quả vẫn không chạy thoát! Sớm biết vậy.....a....Như Băng tỷ tỷ....." Đang thầm than bản thân không thoát khỏi số phận bị ăn, thì Mạnh Hiểu Dư bỗng cảm nhận được trước ngực đau đớn.
"Tiểu gia hỏa, sao lại không chuyên tâm?" Vốn Hàn Như Băng đang chuyên tâm cắn, bỗng không nghe thấy tiếng ngâm khẽ của tiểu gia hỏa. Vì vậy có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn. Không nghĩ đến, mình ra sức trước ngực nàng như vậy, mà tiểu gia hỏa lại bắt đầu phát ngốc. Hàn Như Băng có chút khó chịu, này thật sự là vũ nhục quá lớn với nàng. Nhìn mình cùng muội muội ra sức như vậy, mà ai kia còn phát ngốc. Hàn Như Băng khó chịu cúi đầu hơi sức cắn ngọn núi của Mạnh Hiểu Dư. Không đợi Mạnh Hiểu Dư lên tiếng, Hàn Như Băng đã ngắt lời: "Là do ta cùng muội muội chưa ra sức, cho nên mới khiến tiểu gia hỏa thấy chán mà phát ngốc sao?" Nói xong, nàng không đợi Mạnh Hiểu Dư trả lời, đã tiếp tục nói: "Xem ra ta cùng muội muội nên nỗ lực chút." Nói rồi tay Hàn Như Băng chậm rãi đi xuống nơi cấm địa tiêu hồn của tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.
"Ân....ân....a...." Nghe Hàn Như Băng tự quyết định, Mạnh Hiểu Dư vô cùng muốn mắng Hàn Như Băng đang tác loạn trên người nàng. Nhưng không đợi nàng dựng thẳng ngón tay ôn nhu của mình đã bị tay phải của Hàn Như Băng trêu đùa hạ thân mà liên lục ngâm lên.
"Dư nhi." Nhìn thiên hạ trong lòng được tỷ tỷ vỗ về trở nên kiều mị, động tâm như vậy, hô hấp của Hàn Như Sương cũng trở nên gấp gáp. vì vậy tay phải vốn đang đặt trên mông xinh của Mạnh Hiểu Dư, cũng di chuyển đến nơi tư mật của nàng, sau đó tìm được đường vào hoa viên ẩn dấu kia, thì đem ngón giữa đi vào hoa viên u kính làm người khó lòng kiềm chế, thông thả ra vào, nhẹ nhàng thăm dò.
"Ân.....a...." Vì Hàn Như Sương bất ngờ xông vào, giọng Mạnh Hiểu Dư không khỏi đề cao lên. Đột nhiên xuất hiện cảm giác chướng bụng vì thân thể chưa chuẩn bị tốt đã nhận lấy tiến công, làm Mạnh Hiểu Dư không thể khống chế giọng mình.
Nghe tiểu gia hỏa đột nhiên cao giọng, nhìn nàng cau mi, cùng với tay phải của muội muội nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Hàn Như Băng không khỏi thầm thở dài: "Sương nhi quá gấp gáp, tiểu gia hỏa còn chưa chuẩn bị tốt. Nàng đột nhiên xông vào, tiểu gia hỏa hẳn bị nàng làm đau." Nghĩ vậy Hàn Như Băng nhẹ hôn lên môi Mạnh Hiểu Dư, tay phải xoa nhẹ Mạnh Hiểu Dư để nàng chậm rãi trầm tĩnh lại.
"Ngô ân....." Theo sự vỗ về mềm nhẹ của Hàn Như Băng cùng tốc độ dần nhanh của tay Hàn Như Sương, cảm giác không ổn ban đầu rút đi theo sau là khoái cảm ngất trời sóng sau cao hơn sóng trước. Vì môi bị Hàn Như Băng hôn, cho nên những tiếng than nhẹ điên cuồng đều bị nàng nuốt vào, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hít thở không thông của hai người, chậm rãi tan vào không khí.
"Tiểu gia hỏa...." Vươn đầu lưỡi liếm đi chất lỏng trong suốt không biết của nàng hay tiểu gia hỏa, nàng nhìn đôi mắt mê ly, gương mặt ửng hồng cùng đôi môi đỏ mộng vì trải qua hôn sâu cùng mình của tiểu gia hỏa, miệng nhỏ của nàng khi thì phát ra tiếng than nhẹ, khi thì cao vút. Nhìn tiểu gia hỏa mê người như vậy, hô hấp của Hàn Như Băng cũng trở nên dồn dập: "Tiểu gia hỏa." Nhìn Mạnh Hiểu Dư mê người làm Hàn Như Băng hô tên nàng.
Mạnh Hiểu Dư nghe thấy Hàn Như Băng gọi mình cũng không để ý, chỉ không nặng không nhẹ lườm giận Hàn Như Băng. Ngón tay Hàn Như Sương di chuyển càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng mạnh, làm khoái cảm trong người nàng càng lúc càng mãnh liệt, hiện tại bản thân đã không thể nói, mà Hàn Như Băng lại luôn gọi tên nàng, làm nàng rất tức giận lườm Hàn Như Băng.
Nhìn Mạnh Hiểu Dư phong tình vạn chủng giận lườm mình, toàn bộ dục vọng được áp chế của Hàn Như Băng bạo phát. Hai mắt vốn còn chút lý trí, lúc này hiện lên ánh lửa. Vì vậy Hàn Như Băng khẽ chạm tay muội muội đang đằm mình trong u cốc, đợi muội muội khó hiểu nhìn mình, đôi môi Hàn Như Băng khẽ mở, không tiếng động nói vài câu. Sau đó nàng nhìn thấy muội muội rất nhanh ngừng tay, chậm rãi rời khỏi người tiểu gia hỏa.
Vì Hàn Như Sương đột nhiên rời khỏi, làm Mạnh Hiểu Dư sắp lên đỉnh phong vô cùng khó chịu. Vì vậy nàng có chút bất mãn nhìn Hàn Như Băng, vì nàng như vừa nhìn thấy Như Băng tỷ tỷ nói gì đó với Như Sương tỷ tỷ, nên Như Sương mới dừng lại.
"Tiểu gia hỏa đừng vội, lập tức sẽ thỏa mãn ngươi." Nhìn đôi mắt có chút bất mãn của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng cười mị hoặc nói.
Hàn Như Băng vừa dứt lời, Hàn Như Sương đã ôm lấy Mạnh Hiểu Dư muốn đem nàng hướng về thân mình, sau đó ôm nàng nằm trên giường, để nàng quỳ ghé vào thân mình. Không đợi Mạnh Hiểu Dư phản ứng, tay trái Hàn Như Sương xoa ót nàng, ngẩng đầu hôn lấy đôi môi phấn nộn của Mạnh Hiểu Dư. Còn tay phải đi đến hạ thân Mạnh Hiểu Dư, khẽ vuốt vài cái, tiếp tục vận động rồi dừng lại. Động tác Hàn Như Sương lưu loát, liền mạch, không đứt quãng chút nào. Chờ Mạnh Hiểu Dư phát hiện mình đang dùng tư thế vô cùng xấu hổ quỳ ghé vào người của Hàn Như Sương, nàng rất muốn trực tiếp bóp chết người dưới thân đã đặt nàng vào tư thế này, nhưng lúc này miệng nàng bị Hàn Như Sương hôn, thân thể bị Hàn Như Sương giữ lấy cho nên ý tưởng bóp chết kia không còn cách nào ngoài tạm gác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ
Fiction généraleTác phẩm: Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! Tác giả: Phong Vũ Số chương: 124 Chương Thể loại : Cổ đại, HE, Võ hiệp, Xuyên không, NP (1x5), Hài hước, Nhất Thụ Đa Công Nhân vật: Mạnh Hiểu Dư x Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, Nam Cung Vân Hàn, Dạ Vô Song, L...