Chương 104 [H]

3.5K 124 0
                                    

"Ưm.... ân..... Như..... Như Sương tỷ tỷ." Mạnh Hiểu Dư bị Hàn Như Sương hung hăng hôn khiến hô hấp khó khăn, nàng không rõ sao Hàn Như Sương có thể hôn lâu hơn mình? Mỗi lần hôn Mạnh Hiểu Dư đều cảm thấy sắp cạn hơi, điều này khiến Mạnh Hiểu Dư có chút phiền muội. Thật ra không chỉ Hàn Như Sương mà những người khác hôn đều tốt nàng.

Cảm thấy Mạnh Hiểu Dư từ chối, Hàn Như Sương buông lỏng Mạnh Hiểu Dư đang thất thần, nhìn nàng cố gắng hít thở, Hàn Như Sương thấy đáng yêu thì cong môi cười. Sau đó cúi đầu tiếp tục hôn Mạnh Hiểu Dư rồi di chuyển dần xuống cổ của nàng, đồng thời tạo nên nhiều vết dâu tây trên đó.

Môi nàng hút lấy cổ Mạnh Hiểu Dư, tay phải lại thong thả đến trước ngực Mạnh Hiểu Dư, trượt vào trong vạt áo, bắt lấy vật mềm mại, xoa xoa ấn ấn.

"Ân.....a....." Chỗ mẫn cảm bị Hàn Như Sương khiêu khích, tiểu hồng đậu bỗng chốc cứng rắn, Mạnh Hiểu Dư bị kích thích rên lên. Nhìn Hàn Như Sương tác quái trên người mình, Mạnh Hiểu Dư khẽ đẩy nàng, khi Hàn Như Sương nhìn nàng thì nói: "Như Sương tỷ tỷ, thả..... thả ta ra trước đi!" Tuy nằm trong lòng Hàn Như Sương rất thoải mái nhưng tình huống hiện tại khiến nàng cảm thấy tư thế này rất xấu hổ.

Hàn Như Sương hiểu ý, thả Mạnh Hiểu Dư ra, đặt nàng ngồi cạnh giường, khom người cởi giày hộ nàng, sau đó áp nàng lên giường, thấy gương mặt ửng đó của nàng, xấu xa hỏi: "Vậy đã được chưa?"

Nghe thấy giọng xấu xa của Hàn Như Sương, Mạnh Hiểu Dư vốn đã đỏ mặt lại càng đỏ hơn, trong lòng không khỏi oán giận: "Sao Như Sương tỷ tỷ lại xấu như vậy?"

Thấy Mạnh Hiểu Dư xấu hổ đỏ mặt, Hàn Như Sương dùng giọng xấu xa cười nói: "Dư nhi không nói lời nào là cam chịu sao?" Sau đó thấy mặt Mạnh Hiểu Dư hồng hơn nói tiếp: "Nếu Dư nhi đã cam chịu vậy thì ta cũng nên tiếp tục!" Dứt lời, không chờ Mạnh Hiểu Dư lên tiếng, nàng đã nắm lấy đai lưng của Mạnh Hiểu Dư, kéo mạnh, cảnh đẹp bên trong được bao bởi áo yếm hiện ra. Nhìn chiếc áo yếm màu trắng lại nhìn gương mặt ửng đỏ của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Sương cười khẽ, tay di chuyển đến chiếc yếm đang che giấu ngọn núi trắng tuyết có điểm hồng của Mạnh Hiểu Dư. Hàn Như Sương cảm thấy đây là cảnh đẹp nhất trên thế gian này. Nàng thong thả cúi người, cách lớp yếm xoa nắn nơi mềm mại kia.

"Ân....." Điểm mẫn cảm bị bắt lấy, Mạnh Hiểu Dư thở gấp, tay ôm chặt eo Hàn Như Sương, nhưng khi chạm vào Hàn Như Sương thì nàng nhíu mày. Nàng rất bất mãn việc Hàn Như Sương vẫn còn mặc y phục chỉnh tề, vì vậy muốn kéo đai lưng của nàng. Thế nhưng vì Hàn Như Sương đang ôm mình nên nàng không thể kéo được.

"Như Sương tỷ tỷ, mau dịch tay tỷ ra một chút." Mạnh Hiểu Dư chịu đựng khoái cảm trong người, giọng bất ổn nói.

"Sao?" Hàn Như Sương đang chìm đắm trong mỹ vị, nghe thấy lời của Mạnh Hiểu Dư, không ngẩng đầu hỏi, sau đó động tác nhanh nhẹn muốn cởi đi y phục trên người nhưng vì là y phục Dư nhi tặng nên nàng chỉ có thể nhẹ nhàng cởi nó, sau đó lại cởi y phục của Mạnh Hiểu Dư, lần thứ hai nằm trên người nàng, Hàn Như Sương kéo cái yếm của Mạnh Hiểu Dư, cúi người nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn dưới người. Không có y phục ngăn cách, da thịt tương dán khiến hai người thỏa mãn thở dài.

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ